Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 8/6 KHI CHÚA IM LẶNG
Khi Chúa đã ban cho chúng ta đức tin lớn, cần nhận biết rằng rất có thể Ngài sẽ “thử” chúng ta bằng cách trì hoãn những lời cầu xin. Chúng ta sẽ có cảm giác đã gõ rất lâu vào cửa Thiên Đàng nhưng cửa vẫn đóng kín. Hãy cẩn thận, đừng để Satan lợi dụng đánh vào lòng tin của chúng ta nơi Chúa. Không phải Chúa không nghe, nhưng chỉ chính Chúa biết chúng ta cần nhận được chúng khi nào, vào thời điểm có lợi nhất cho chúng ta.
“Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người; trong cơn gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn quý người”
(Thi Thiên 91:15 – BTTHĐ).
Cậu bé Chris muốn tổ chức sinh nhật lần thứ 12 tại Busch Garden. Cậu dậy sớm, đầy hứng khởi khi nghĩ về buổi tiệc sắp sửa diễn ra. Trước khi ra khỏi nhà, ba cậu – một vị Mục sư – nhóm gia đình lại và cầu nguyện xin Chúa ban một ngày tốt lành và mọi người sẽ được an toàn…
Chuyến đi đến Busch Garden dường như vô tận, nhưng cuối cùng họ cũng đến nơi. Chris nhảy ra khỏi xe ngay khi ba cậu dừng. Họ bước tới quầy mua vé vào cổng. Ngay từ xa, Chris đã có thể nghe tiếng la hét, tiếng cười từ chỗ chơi đu quay. Đó là trò chơi yêu thích của cậu, và sẽ là trò đâu tiên cậu sẽ chơi.
Chris chạy tới chỗ đu quay, nhảy lên con ngựa gỗ màu trắng. Nhưng cậu bé không chịu ngồi trên con ngựa gỗ đó, mà lại đu đưa theo tiếng cổ vũ của đám đông.
Vòng quay dừng lại và Chris trượt khỏi chú ngựa, một chân cậu vướng vào bàn đạp, còn người cậu bị hất văng ra, chiếc bàn đạp bằng kim loại xé rách quần và cắt vào chân cậu bé.
Chris cảm nhận cơn đau tột độ và cậu được gia đình đưa tới phòng cấp cứu gần đó. Khi thấy vết thương ở chân, cậu bé bất tỉnh. Bác sĩ thông báo cho gia đình rằng vết thương cần phải khâu tới… 73 mũi.
Chris tức giận và gần như bị kích động. Bởi cậu là tay bơi giỏi trong đội tuyển của trường, và bác sĩ nói ít nhất phải mất 6 tuần sau cậu mới có thể nghĩ đến chuyện thi đấu. Trong cơn bực tức, cậu hét lớn: “Ba đã cầu nguyện cho chúng ta có một ngày tốt lành. Giờ thì nhìn xem con bị thương này. Chúng ta chẳng có ngày tốt lành nào hết”.
Hai tuần sau, Chris bắt đầu cảm thấy đau tai dữ dội. Bác sĩ khám tai cho cậu nói:
-“Chris, may mà cháu không bơi lội gì lúc này”.
– “Là sao? Bác sĩ có chữa được hay không?”
– “Chris, tai cháu bị nhiễm trùng…”.
Chris ngắt lời ông: – “Có tệ lắm không ạ?”
– “Chú nghĩ là có. Nếu cháu không bị thương ở chân và vẫn tiếp tục bơi lội thì màng nhĩ của cháu sẽ bị thủng, cháu sẽ bị điếc tai bên phải”.
Chris đột nhiên run rẩy và khóc nức nở. Điều cậu nghe tồi tệ hơn cậu nghĩ. Câu hy vọng mình chỉ bị đau tai bình thường, và khi nào chân khỏi cậu sẽ đi bơi trở lại. Mẹ ôm cậu vào lòng và cả hai cùng khóc…
Về tới nhà, Chris bước ra khỏi xe một cách cực nhọc, cậu cố bám vào xe và gượng đứng dậy. Khi Cha cậu ra đón, cậu nói khẽ: “Ba ơi! đôi khi con tưởng Chúa bị lãng tai. Khi ba hay nói với con ‘Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người; trong cơn gian truân, Ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn quý người’”.
Cậu bé chồm tới, vùi đầu vào vòng tay ông, sụt sịt: “Con xin lỗi ba”. Họ bước vào nhà, vẫn ôm choàng lấy nhau. Mẹ cậu thầm cảm ơn Chúa, còn cha cậu thì mãi suy niệm về lời Ngài. Và Chris biết rằng mình có một người cha tuyệt vời. Cậu đã tin vào Chúa và lời cầu nguyện mỗi ngày của cha.
Tiếng một chiếc xe cứu thương xa dần rồi mất hút. Chris được nghe lại âm thanh đó và thầm cảm ơn Chúa đã bảo vệ cậu.
Cầu nguyện: “Thưa Cha nhân từ của chúng con. Cảm ơn Chúa đã luôn yêu thương, giữ gìn, bồng ẵm chúng con. Đấng đã dệt nên chúng con từ lòng mẹ một cách đáng sợ, lạ lùng. Xin cho chúng con luôn ghi khắc điều đó để lòng ngợi khen và tạ ơn Chúa mỗi ngày, dù thuận hay nghịch cảnh. Chúng con tin chắc mọi sự hiệp lại đều có ích cho kẻ yêu mến Ngài. Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. Amen!”