Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/6 Đau Thương Hóa Vui Mừng
Nhẹ nhàng, thoải mái, ung dung, thư thái, bình yên… dễ khiến chúng ta ít cần, ít nghĩ đến Chúa, nhưng chính những lúc lo lắng, hoang mang, bất an, mất mát, đau khổ… ta sẽ nhớ đến Ngài. Do vậy, đau thương dễ khiến chúng ta đến gần Chúa, đau buồn nhắc chúng ta phải ngước nhìn lên Chúa, thay vì nhìn vào con người yếu đuối, bất toàn.
“Người nào gieo giống trong nước mắt sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc, đem giống ra vãi, chắc sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình” ( Thi Thiên 126:5-6 – BTTHĐ )
“Karen, sức khỏe của ba em đang chuyển biến xấu” – tôi nhận tin đó từ chồng, khi vừa nhận phòng khách sạn trong một chuyến du lịch.Đột nhiên tâm trạng tôi trở nên ảm đạm, cảm giác ngày đó đã gần. Cha tôi đã chịu đựng đau đớn trong thời gian dài, dấu hiệu suy yếu của ông vài tháng qua khá rõ ràng. Tôi quyết định đến bệnh viện ngay lúc đó.Tôi lái xe xuống đường cao tốc. Ký ức về những thăng trầm trong mối quan hệ của chúng tôi ùa về. Rất nhiều kỷ niệm – tôi nhớ lần tôi và ông song ca tại một buổi ăn tối của cha con ở trại hướng sinh. Hay lúc chúng tôi cùng nhau cưỡi ngựa trong một nông trại ở Arizona. Có lúc, tôi và ông không nói chuyện cả 6 tháng vì bất đồng. Lúc khác tôi và ông cùng cầu nguyện xin Chúa tha thứ. Lúc ông ẵm đứa cháu ngoại đầu lòng, sau đó là đứa chắt bằng sự trìu mến…Tôi đến nơi lúc 1g30 và June, em gái tôi cùng chồng là Harry cũng chạy đến vài tiếng sau. Chúng tôi ngồi cùng mẹ bên cạnh giường cha. Ông rơi vào tình trạng hôn mê, không còn nắm chặt tay tôi khi tôi chạm tay ông nữa.Cô y tá trưởng bước vào phòng, nhẹ nhàng báo cho chúng tôi rằng cha tôi đang ở những giây cuối đời.Tôi không thể chịu nỗi khi chứng kiến cha phải vật lộn như vậy. Hơi thở của ông nặng nhọc. Tôi cầu nguyện: “Lạy Chúa xin giải thoát ba. Ba đã đợi bàn tay chữa lành của Ngài rất lâu rồi. Con xin giao phó ba cho Ngài, Chúa ơi!”.Đột nhiên một câu Kinh Thánh xuất hiện trong đầu. Tôi nhanh chóng mở phần mục lục kiếm từ khóa để tìm câu Kinh Thánh đó.Ngay lúc ấy, tôi có một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về những điều đang diễn ra trước mắt, tôi đọc to câu Kinh Thánh Phi-líp 3:14 “Quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus”. Cha đang vươn tới mục đích! Cha đang ở chặng cuối trong cuộc đua của mình. Đúng là ông không thể nắm chặt tay tôi. Đúng là ông đang thắc mắc chuyện gì đang diễn ra với mình. Đúng là ông đang thở gấp và mạnh. Nhưng đó chính là điều một vận động viên điền kinh phải làm – đặc biệt khi sắp đến đích. Họ bươn tới mục tiêu.Đó là giây phút giữa Chúa và cha tôi. Còn tôi có đặc ân quan sát giây phút đó. Tâm trạng buồn bã được vực dậy. Một chút bình an, chút niềm vui le lói xuất hiện trong tôi. Tôi không thể giải thích. Cha tôi sắp qua đời và tôi cảm thấy hạnh phúc.Hai chị em tôi hôn tạm biệt cha mẹ lúc 9g tối, dự định sẽ quay lại lúc 7g sáng hôm sau. Nhưng đêm đó điện thoại reo. Cô ý tá gọi: – Ba chị đã đi rồi.Cuối cùng. Thực sự. Cha tôi đã qua đời.Ông ấy đã chạm đến đích, và giờ ông đã nhận được phần thưởng của mình cho cuộc đua mà ông đã chạy suốt những năm tháng một cách miệt mài theo sự kêu gọi của Chúa. Một khoảnh khắc thật đặc biệt cho cả hai chúng tôi. Ngợi khen Chúa, Đấng an ủi trong đau buồn và còn biến buồn đau ra vui mừng! Cầu nguyện: “Thưa Cha từ ái của chúng con! Cảm ơn Ngài, Đấng đắc thắng sự chết, Đấng an ủi, Đấng biến mọi buồn đau ra vui mừng. Xin giúp chúng con luôn mặc lấy sự trông cậy, vui mừng, bình an và lạc quan từ Cha. Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. Amen!”