Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/6 KHU NGHỈ DƯỠNG CỦA CHÚA


0
Categories : Devotions
https://static.oneway.vn/600x600/radio/2018/06/oneway.vn_19-6.jpg

Bạn có thắc mắc về tương lai, ưu tư về đời sống mới mà Chúa dành cho bạn? Bạn tự hỏi ý muốn của Chúa cho mình là gì? Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ hướng dẫn cuộc đời bạn, một khi bạn nương cậy hoàn toàn nơi Ngài. Ngài sẽ hướng dẫn bạn một cách tuyệt hảo, bởi vì chỉ một mình Ngài biết rõ mọi nhu cầu của bạn…

Vả, ấy là nhờ ân-điển, bởi đức-tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9)

Kỳ nghỉ mát tôi ưa thích là lần tôi quyết định đi vì bản thân. Thật lòng tôi chưa từng trải nghiệm được sự nghỉ ngơi, tươi mới hay thư giãn thật sự, cho đến khi tôi lên kế hoạch cho chuyến hành trình cụ thể này.

Điều làm cho chuyến đi của tôi đặc biệt là được ghé thăm một hòn đảo tên Grace – “ Ân Điển”. Có thể bạn đã nghe qua? Đây là một địa điểm hẻo lánh, tách biệt với vùng dân cư. Nơi văn minh gần nhất là một thành phố khá tai tiếng tên là Striving – “Nỗ lực”. Cũng có thể bạn đã từng ghé nơi này rồi? Cá nhân tôi không quan tâm lắm những nơi ồn ào, bận rộn. Mỗi lần đến thành phố đó, tôi luôn trở về nhà trong mỏi mệt.

Không lâu sau khi đến đảo n điển, tôi gặp một hướng dẫn viên thân thiện tên là… Giê-hô-va. Ngài nói Ngài là dân địa phương, và có thể giúp tôi tham quan vòng quanh, phòng trường hợp tôi có thể lạc.

Sau đó tôi dạo quanh bờ biển, để những làn sóng mát lạnh vỗ vào đôi chân trần. Tôi tự hỏi làm sao tôi có thể cho phép bản thân quá bận rộn để làm những việc lành. Đâu đó trong suốt thời gian qua, tôi đã quên câu Kinh Thánh từng được học trong Ê-phê-sô 2:8-9 khi còn là một đứa trẻ: “Vả, ấy là nhờ ân-điển, bởi đức-tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình”.

Tôi nhận ra đức tin của mình cố tìm cách với tới Thiên Đàng, giống như một người trai trẻ đầy nhiệt huyết vừa nhận được bằng hành nghề sửa ống nước, vừa ghé thăm thác Niagara. Quan sát một lúc, anh tự tin nói: “Tôi nghĩ tôi có thể sửa được”! Suy nghĩ đó thật thiếu thực tế quá sức! Chúng ta bắt đầu tin rằng, bằng cách nào đó Chúa cần chúng ta giúp, và ân điển Ngài không còn cần thiết nữa.

Tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình một chút và đặt tấm chiếu cói lên bãi cát, quyết định sẽ tận hưởng sắc tím pha cam của ánh mặt trời đang lặn. Cả cảnh tượng và nhịp điệu chậm rãi của những làn sóng khiến tôi lắng lại. Tôi nghe trong tâm hồn một câu nói nổi tiếng của Thomas Merton gần như đã bị lãng quên: “Một thánh nhân không phải là một người tốt, nhưng là một người biết được sự tốt lành của Đức Chúa Trời”.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy nền tảng tư tưởng của mình bị lung lay dữ dội. Kết cấu đầu tiên ngã xuống là đống xi-măng cốt thép của việc tự lực! Tôi sớm thấy mình đang nằm giữa một đống cát. Làm sao điều này có thể xảy ra? Cảm xúc của tôi quay cuồng giữa những tổn hại và niềm vui thật. Chợt tôi nghe thấy tiếng Đức Giê-hô-va, tôi nhìn lên và thấy bàn tay Ngài với xuống kéo tôi ra khỏi đống cát đó. Tôi nghe Ngài nói: “Hãy đến đây, còn rất nhiều quang cảnh mà con chưa thấy”.

Bầu trời giờ đã tối đen khi Ngài cầm chiếc lồng đèn. Còn tôi, hơi trẻ con một chút, bắt đầu lê đôi chân theo sau Ngài. Như bản năng, tôi biết có thể tin tưởng vào hướng dẫn viên của mình. Dù sao thì Ngài nói lưu loát tiếng của xứ Ân Điển, tất cả những gì tôi cần làm là học thành thạo ngôn ngữ này và đi theo dấu chân Ngài trên cát.

Khi Ngài tiến về phía trước, tôi để ý cách Ngài chậm rãi quay đầu nhìn về phía tôi. Gương mặt rám nắng của Ngài mỉm một nụ cười khẽ. Tôi có cảm giác mình không phải người khách lữ hành đầu tiên bị lạc ở đây. Rồi Ngài quay trở lại. Tôi chỉ thoáng nghe Ngài nói lúc cơn gió biển nhẹ nhàng chuyển lời Ngài từ Thi Thiên 119:105 đến tai tôi: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con”.

Vào khoảnh khắc đó, tôi biết rằng nhiều khả năng tôi sẽ trở thành người bản xứ của hòn đảo Ân Điển xinh đẹp này. Và ai biết được – có lẽ ngày nào đó tôi sẽ làm việc cho Đức Giê-hô-va với vai trò trợ lý hướng dẫn.

Cầu nguyện: “Thưa Cha yêu dấu! Cảm tạ Ngài vì đã luôn kiên nhẫn với chúng con, cho dù nhiều lúc chúng con kiêu căng, tự phụ rằng mình không cần Chúa, không cần bàn tay yêu thương, nâng đỡ của Ngài. Xin giúp chúng con luôn tin cậy, vâng lời và giao phó cho Chúa những gánh nặng trong đời sống. Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *