Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/6 AI YÊU NHIỀU?


0
Categories : Devotions
https://static.oneway.vn/600x600/radio/2018/06/oneway.vn_28-6.jpg

Thời xưa, các phụ nữ Do Thái thường đeo một bình dầu thơm nhỏ, xinh và quý giá nơi cổ. Người phụ nữ trong câu chuyện vừa khóc, vừa lấy bình dầu thơm quý đó để xức chân cho Đức Chúa Giê-xu khi Ngài đang dự tiệc. Xức dầu vào chân khách là công việc của đầy tớ. Hành động của bà chứng tỏ sự hạ mình. Có lẽ bà là gái mại dâm, nhưng ông Lu-ca không nói thẳng mà dùng từ “người phụ nữ xấu nết”. Có thể bà đến gặp Đức Chúa Giê-xu với tấm lòng sầu khổ của một tội nhân; có thể bà đã ở giữa đám đông theo Ngài, nghe sứ điệp, tận mắt chứng kiến các phép lạ chữa lành… và bà đã tin nhận Chúa. Bà đến để bày tỏ lòng biết ơn, dâng lên Ngài dầu thơm quý giá…

“Ngài phán: ‘Một chủ nợ có hai con nợ: Một người nợ năm trăm đơ-ni-ê, người kia nợ năm chục. Vì hai người đều không có gì để trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy, trong hai người đó, ai thương chủ nợ hơn?’ Si-môn thưa: ‘Tôi nghĩ là người mà chủ đã tha nhiều nợ hơn.’” (Lu-ca 7:41-43 – BTTHD)

Tân Ước, sách Tin Lành Lu-ca 7:47 chép: “Vì thế, Ta bảo ngươi, tội lỗi của người đàn bà nầy nhiều lắm, nhưng đã được tha hết, nên chị ấy yêu mến nhiều; còn người được tha ít thì yêu mến ít”.

Một phụ nữ tội lỗi có thể dạy chúng ta rất nhiều về Vương Quốc của Chúa. Được Chúa tha thứ nhiều, và nhận thức về nhu cầu của chính mình là bước đầu tiên để được vào nước Thiên Đàng. Nếu chúng ta nghĩ mình được tha thứ ít, chúng ta sẽ yêu Ngài ít.

Một người Pha-ra-si mời Đức Chúa Giê-xu vào nhà mình ăn tối. Một phụ nữ xấu tính, nhiều tội đến khóc và rửa chân cho Chúa bằng chính nước mắt mình. Bà chọn loại dầu quý giá, đắt tiền để xức cho Ngài. Người Pha-ri-si thấy thế, tức giận vì Ngài đã để người phụ nữ tội lỗi đó chạm vào. Lu-ca 7:41-43 chép rằng Đức Chúa Giê-xu đã nhẹ nhàng kể một câu chuyện để trả lời họ: “Một chủ nợ có hai con nợ: Một người nợ năm trăm đơ-ni-ê, người kia nợ năm chục. Vì hai người đều không có gì để trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy, trong hai người đó, ai thương chủ nợ hơn? Si-môn thưa: Tôi nghĩ là người mà chủ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Jêsus phán: Ngươi nhận xét đúng lắm”.

Người phụ nữ nhận biết tội lỗi cũng như nhu cầu (được thấu hiểu, cảm thông và tha thứ) của mình. Người Pha-ri-si chỉ thấy tội lỗi của bà nhưng không thấy tội của chính mình. Nếu chúng ta không bao giờ nhận thấy được chiều sâu bản chất tội lỗi mình, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được tầm vóc lớn lao của ân điển Chúa khi Ngài tha thứ cho chúng ta. Người nào không nhận thấy mình cần thập tự của Đấng Christ, sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Nhận biết nhu cầu cần được tha thứ là bằng chứng của tấm lòng ăn năn. Qua thái độ, chúng ta thấy rõ người Pha-ra-si đang cố gắng duy trì vị trí của mình trước Chúa bằng sự công chính riêng. Sự kiêu ngạo đã che mắt ông ta khỏi tội lỗi. Hành động của người phụ nữ cho thấy bà nhận ra chỉ Đức Chúa Giê-xu mới có thể cứu bà. Phản ứng hữu lý của bà khi nhận ra sự mặc khải đó là yêu kính Ngài. Và bà thật sự yêu kính Chúa.

Người phụ nữ trong câu chuyện này gần Nước Thiên Đàng hơn người Pha-ri-si với các đặc quyền tôn giáo. Trong câu chuyện, Đức Chúa Giê-xu hướng vào đức tin thật hơn là cái bẫy tôn giáo. Ngài đưa ra hình ảnh tương phản giữa việc theo đuổi tôn giáo và mối liên hệ yêu thương với Cứu Chúa. Trong câu chuyện của Chúa, một người tự lộ ra việc yêu bản thân mình, còn người kia thì hiển lộ tình yêu dành cho Chúa. Tình yêu thương và đức tin đã cứu người phụ nữ. Người Pha-ri-si biết luật pháp nhưng lại cách xa sự công chính.

Lần sau, nếu chúng ta muốn đoán xét ai trước hết nên nhìn vào tội lỗi chính mình, nên nhớ: Bởi ân điển của Chúa mà tôi được tự do. Ai được tha thứ nhiều sẽ yêu thương nhiều.

Cầu nguyện: “Kính lạy Chúa. Cảm ơn vì ân điển, sự cứu rỗi và lòng nhân từ của Ngài đối với chúng con quá lớn. Xin giúp chúng con quan tâm và đầy tình yêu thương đối với những tội nhân như chúng con trước đây. Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *