Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 2/7 TÔI CẦN GIÚP!
Thực sự trong chúng ta chẳng mấy ai muốn người khác thấy mình yếu đuối, trừ phi chúng ta muốn yếu đuối cho họ xem với mục đích của mình. Nhưng đa phần chúng ta muốn cho người khác thấy vẻ ngoài trông luôn ổn của mình, nhất là khi chúng ta ở một vị trí cao hơn trong công trường thuộc linh, nhiều người nhìn xem mình, đặt kì vọng nơi mình. Nhưng liệu khi chúng ta cần sự giúp đỡ, cần được động viên từ những anh em trong Chúa với nhau, thì việc bày tỏ mình đang cần sự giúp đỡ có giảm đi giá trị của mình trong mắt mọi người chăng?
“Hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách”
(Rô-ma 12:13 – BTTHĐ)
Đứa cháu 5 tuổi của tôi vừa thốt lên câu nói thật sâu sắc: “Khi mẹ cần giúp là mẹ thật sự cần giúp” – con bé nói với người mẹ đang chật vật với một trò chơi điện tử. Chúng ta có thể bật cười vì câu nói của Lexie, nhưng nó lại chứa đựng một chân lý to lớn.
Hãy nghĩ về lần gần nhất bạn thật sự cần giúp. Có thể lắm bạn không giơ tấm biển “Cần giúp”, hay cho người khác biết hoàn cảnh của mình. Có thể vấn đề chỉ đơn giản là đi nhờ một cuốc xe đến chợ hay tiệm sửa xe, hoặc mượn máy cắt cỏ của hàng xóm. Tôi xin thú nhận, tôi đã phạm phải cả 3 điều trên.
Mọi người, đặc biệt là anh chị em cùng niềm tin rất sẵn lòng giúp chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần làm là HỎI. Vấn đề ở chỗ lá cái tôi của chúng ta quá lớn để thừa nhận rằng mình cần giúp. Chúng ta muốn người khác nghĩ tốt về mình, vì thế chúng ta giấu đi nhu cầu của mình và ngụy trang nó thành một điểm mạnh.
Tôi nhớ lại khi một thành viên trong Hội Thánh cần giúp. Cô ấy bị bệnh suốt nhiều ngày. Cuối cùng phải nhập viện và mất thêm 1 tuần để hồi phục. Khoảng 1 tháng sau, tôi được biết cô và gia đình đã rời bỏ Hội Thánh. Lý do vì không ai, kể cả Mục sư, gọi điện hay đến thăm suốt thời gian cô ngã bệnh. Nhưng vấn đề chính nằm ở chỗ không ai từ phía gia đình báo cho Hội Thánh biết bệnh tình của cô. Nhưng vì nhiều lý do, chúng ta luôn mong người khác biết chúng ta đang trải qua nhiều điều trong cuộc sống. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người đã bỏ sự nhóm lại vì những trường hợp tương tự.
Một trường hợp cần giúp khác là khi một trưởng khoa ở trường cao đẳng cũ của tôi bị ung thư. Cô chẳng nói cho ai. Vài năm sau bác sĩ phải loại bỏ 1 chân của cô, vài tháng sau cô qua đời vì tế bào ung thư di căn khắp cơ thể. Tôi thường tự hỏi có lẽ cô ấy sẽ sống nếu chúng tôi biết đến bệnh tình của cô ấy và cầu thay cho cô.
Cháu gái tôi nói đúng: “Khi bạn cần giúp, nghĩa là bạn thật sự cần giúp”. Hy vọng bạn có được can đảm hôm nay để ít nhất làm 2 việc: Đầu tiên là hỏi xin Chúa và những người xung quanh để được giúp đỡ. Sau đó hãy tìm cách hỗ trợ những ai mà bạn biết. Như sứ đồ Phao-lô từng viết trong Rô-ma 12:13: “Hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách”
Hãy cùng giúp anh em thánh đồ bằng cách quan tâm đến nhu cầu của họ, cũng như để họ giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cần giúp đỡ nhau khi nhu cầu còn đó, đừng chờ cho đến khi nó đã qua đi, bạn nhé!
Cầu nguyện: Chúa ơi, Cảm ơn Ngài đã ban cho con có một ngôi nhà chung nơi các anh em của con thuộc về. Xin Cha giúp con có đủ sự tin tưởng, cũng như sự hạ mình để công nhận sự yếu đuối mình khi con cần giúp đỡ và ban cho con tấm lòng nhạy cảm với những nhu cầu của anh em, giúp con trở thành một phần an ủi của đời sống những người con gặp. A-men!