Tĩnh Nguyện Hàng Ngày 4/7 KHÔNG CÓ GÌ NHỎ NHOI
KHÔNG CÓ GÌ NHỎ NHOI
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 4/7
Hôm qua bạn đã khởi làm điều mà Chúa đã kêu gọi bạn chưa? Một hành động nhỏ, một bắt đầu nhỏ chưa bao giờ là cần thiết như lúc này. Bạn đã làm được rồi thì xin chúc mừng bạn, những ngày tháng tới nữa bạn hãy cứ giữ lấy niềm vui của ngày hôm qua khi bạn đã thực hiện được, để tiếp tục cho đến khi trọn vẹn điều Ngài mong đợi nơi bạn. Nhưng nếu bạn chưa đủ mạnh dạn để làm, thì điều gì đang can ngăn bạn? Phải chăng bạn đang coi thường một việc nhỏ? Hay bạn thực sự không biết mình phải bắt đầu từ đâu?
“Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng của họ vào thùng lạc hiến. Ngài cũng thấy một bà góa nghèo dâng vào hai đồng tiền” (Lu-ca 21:1-2 – BTTHĐ)
Trong phần giới thiệu về cuốn sách dạy tĩnh nguyện “God Calling”, A. J. Russell viết: Có một giai thoại kể rằng khi nhà thờ Saint Sofia được xây dựng, người ta không ca ngợi Hoàng đế Constantine, nhưng lại ca ngợi Euphrasia – một bà góa nghèo. Bà này đã ‘rút một nắm rơm ra khỏi nệm để đưa cho bò’ khi chúng kéo đá cẩm thạch từ những con tàu về. Và bà chỉ làm có thế, không hơn.
Qua đó, tác giả nhắc nhở chúng ta câu Kinh Thánh trong Xa-cha-ri 4:10a “Vì những ai coi thường các việc nhỏ nhoi trong ngày đầu sẽ vui mừng…”.
Ồ, nhiều người trong chúng ta khinh thường ngày của những điều nhỏ mọn đấy. Khi ai có nan đề lớn, tôi thường nghe Cơ Đốc nhân khích lệ họ thế này: “À, Chúa có một kế hoạch lớn hơn dành cho bạn đấy”. Hoặc nếu ai đó nản lòng về công việc hay chức vụ hiện tại, họ sẽ nói: “TÔI BIẾT Chúa có một kế hoạch lớn hơn cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện để Ngài đem kế hoạch đó đến”
Dường như các thông điệp khích lệ đều vô hại, nhưng Kinh Thánh có làm chứng rằng điều lớn lao hơn, tốt đẹp hơn luôn chờ đợi con người ở phía trước?
Đấng Cứu Thế đến với chúng ta như một người nghèo, không như một vị vua. Ngài chẳng hứng thú với Đền Thờ và tất cả vẻ hào nhoáng giả tạo của nó, nhưng Ngài quan tâm sâu sắc tới con người, và Ngài thường quan tâm từng người một. Tại sao chúng ta nghĩ con đường của mình phải được mở rộng, trong khi con đường của Ngài lại đầy chông gai, hay ta cho rằng các nan đề sẽ đem đến Sự Sống?
Nếu chúng ta nghĩ mình phải đạt được điều gì đó quan trọng, lớn lao trong con mắt thế gian, có nghĩa chúng ta khước từ lẽ thật tuyệt vời của Luca 21:1-2: Trong một đền thờ tráng lệ đông đảo những người thờ phượng qua lại, giữa những người giàu có, Chúa Giê-xu nhìn thấy một bà góa nghèo.
Chữ “nhìn thấy” thường có nghĩa một cái nhìn sâu sắc: biết, nhận thức, nắm bắt. Đức Chúa Giê-xu đã nhìn thấy người đàn bà thấp hèn, và không chỉ chú ý, Ngài còn tô điểm cho bà bằng sự khen ngợi, mà điều này không dành cho những người khác.
Quá nhiều người trong chúng ta mắc kẹt trong tương lai và trong những suy nghĩ vĩ đại rằng: “Chúa sẽ cho tôi một chức vụ, lúc đó tôi sẽ quan trọng với Ngài và người khác”. Có thể chúng ta không nghĩ thế, nhưng đó có phải là lý do khiến lòng chúng ta khước từ sự phục vụ hằng ngày khi mà điều đó chỉ là phần mở đầu trước khi bước vào những điều thực tế?
Khi chúng ta vướng bận vào “một ngày nào đó tôi sẽ làm điều lớn lao cho Đức Chúa Trời”, thì thật nguy hiểm, khi ta có thể bỏ lỡ các cơ hội mỗi ngày để phục vụ Chúa – mà qua đó – chúng ta sẽ tạo được những ảnh hưởng phi thường cho Vương quốc Ngài.
Gần đây, Chúa đã khiến tôi nhận thức rõ điều này hơn qua một câu chuyện buồn. Nhiều năm trước, chúng tôi giải cứu được một chú cún và rất thích nó. Nó là chú chó cưng ưa vận động và nghịch phá liên tục. Trong khi tôi – một giáo viên Piano thường thường – đang ước mơ, tập tành để được giỏi hơn. Nỗ lực tối ưu hóa bản thân chẳng hại gì. Vấn đề chỉ là một hôm, khi chú cún cứ quấn quýt, cố rủ tôi chơi cùng trong lúc tôi đang tập đàn, nên tôi đẩy nó sang một bên. Lũ chó ngoài sân lập tức cuốn hút nó, nó bỏ chạy ra ngoài và chúng tôi vĩnh viễn mất nó: nó bị ô-tô cán.
Tôi đã cố gắng cật lực để trở nên hoàn hảo, quan trọng, đến mức không thể dừng lại một chút để nô đùa với chú cún cưng mà Chúa đã ban cho, đã đặt để trong đời mình.
Và Chúa đã chỉ ra một bài học cho cách mà tôi cố gắng để đạt được điều này điều nọ: “Con không cần quá nỗ lực thể hiện. Con luôn được an toàn, hãy tin cậy và để Ta yêu thương con, từ đó, yêu thương sẽ tiếp tục tuôn chảy qua con. Các món quà hàng ngày của con dù nhỏ bé, nhưng Ta thấy chúng, và mỗi món quà đều là một điệp khúc ngợi khen”.
Chúng ta phải nhớ điều này trên bước đường đi với Chúa: Nếu cứ chăm chú vào việc được người khác để ý, chắc chắn chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội trước mắt để được phục vụ mà Ngài đặt để. Điều này không có nghĩa sự tối ưu, tăng trưởng không quan trọng. Vấn đề là Chúa của chúng ta là Đấng vui vì “2 đồng xu lẻ” được dâng hiến bằng tình yêu thương.
Cầu nguyện: Chúa ơi!
Xin dạy con biết điều Ngài đang đặt để bên cạnh con để khiến con khởi làm công việc nhỏ đầu tiên cho Ngài là gì. Xin mở mắt để con thấy những điều ngay cạnh bên mình chứ không xa xôi, để con đủ can đảm, mạnh mẽ mà bắt đầu cho khải tượng Ngài đặt trong con. A-men!