Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/7 Viên Kẹo Màu Xanh


0
Categories : Devotions

 

Đằng sau mỗi một người là một câu chuyện và chúng ta luôn thấy câu chuyện của người khác hấp dẫn hơn rất nhiều so với câu chuyện của mình. Những tiêu chuẩn của xã hội khiến cho chúng ta nương tiêu chuẩn của mình dựa trên đó, và đánh giá những điều Chúa ban cho là tốt lành hoặc không tốt lành. Nhưng liệu đó có phải là cách để chúng ta nhìn vào lòng Chúa yêu chúng ta thể nào không? 

“Đức Giê-hô-va sẽ hoàn thành mọi việc thuộc về con. Lạy Đức Giê-hô-va, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời; Xin đừng bỏ công việc của tay Ngài”! (Thi Thiên 138:8 – BTTHĐ)

 Khi còn nhỏ, bà tôi luôn cất trong túi một thanh kẹo đủ màu sắc. Tôi yêu thích chúng, tuy nhiên, có một vấn đề lớn: khi bà cho chúng tôi kẹo, từng đứa một phải nhận theo thứ tự có sẵn trong thanh. Tôi nhớ rằng mình đã nhắm mắt lại và âm thầm cầu nguyện: “Chúa ơi xin đừng để con nhận viên kẹo màu xanh. Hãy để anh con nhận viên kẹo đó”! Anh tôi cũng ghét những viên màu xanh. Chúng tôi đều ước cho người khác nhận được viên kẹo đó chứ không phải mình. Viên kẹo màu xanh cứ như một ‘giải khuyến khích’ hay một hình phạt! 

Liệu tôi đã làm điều gì sai? Có phải Chúa đang giận tôi? Tại sao tôi luôn nhận viên kẹo màu xanh mà anh tôi dường như KHÔNG BAO GIỜ phải nhận, dù tôi ngoan hơn anh – tôi tiếp tục lý lẽ với Chúa. Và tôi thường cầu xin viên kẹo anh đào màu đỏ. Nó như ‘giải độc đắc’ bằng kẹo mà nếu nhận được, tôi nghĩ Chúa chắc chắn yêu tôi, và hôm ấy là một ngày tuyệt vời. Tôi cười khi nghĩ lại điều này. Những việc như thế có vẻ quan trọng đối với một đứa trẻ. 

Nhưng cuộc sống vẫn có những điều như thế. Lắm lúc trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy có lẽ mình chỉ nhận được giải khuyến khích. Chúng ta cho phép niềm vui của mình phụ thuộc vào những gì đang diễn ra trong hiện tại, niềm vui có điều kiện. Thế là chúng ta đặt ra những khuôn mẫu với Chúa. 

Chúng ta thường cảm thấy Chúa không hiện diện, Ngài đã bỏ rơi chúng ta vì quá nhiều điều xảy ra trái với kế hoạch của chúng ta. Đôi khi ta nhìn quanh và chỉ thấy những viên kẹo màu xanh. Và tệ hại hơn nữa là dường như mọi người lại vui sướng với viên kẹo màu đỏ! 

Chúng ta tự hỏi liệu có phải mình đã bị bỏ rơi, hay Chúa có thực sự quan tâm đến những vấn đề, những nhu cầu của chúng ta? Và ta hỏi Chúa: “Tại sao”, rồi tự cho rằng những người được phước thường sống nửa vời. Nhưng chúng ta lấy quyền gì để đoán xét? 

Chúng ta cần nhìn cuộc sống bằng đôi mắt thuộc linh và công bố sự đắc thắng của Ngài trên đời sống mình. Chúng ta có thể vui mừng mỗi ngày – dù bất cứ điều gì xảy xa! Tôi được nhắc nhở rằng cuộc sống giống như thanh kẹo. Có rất nhiều màu sắc, mùi vị trong cuộc sống và chúng ta phải nhận lấy dù đó là màu sắc, mùi vị nào. Chúng ta cần ở trong sự bình an và vui mừng trong những lúc khó khăn. 

Niềm vui trong Chúa là sức lực của chúng ta. Chúng ta đang sống trong thế giới đầy phiền muộn, nhưng Chúa không bỏ rơi chúng ta. Chúa nhắc nhở chúng ta: dù bạn đã nhận bao nhiêu viên kẹo màu xanh thì có ngày những viên kẹo anh đào rực đỏ sẽ đến. Hãy tiếp tục xé bỏ những vỏ kẹo để Chúa bày tỏ ơn phước của Ngài xuống trên bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin cho con nhận biết lòng nhân từ của Ngài trên con mỗi khi con ĐƯỢC nhận viên kẹo màu xanh. Xin dạy con biết mình chẳng phải CHỈ xứng đáng với những viên kẹo màu xanh mà thôi, nhưng đó chính là lúc Chúa dạy con kiên nhẫn chờ đợi Ngài; xin giúp con trải nghiệm tình yêu của Ngài ngay cả những khi sự việc trái với điều con nghĩ. Xin giúp con tiếp tục yêu Ngài, tin cậy nơi sự thành tín của Chúa dành cho con, cho đến khi con nhận lấy viên kẹo màu đỏ thật to và đẹp của mình. Con cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *