TĨnh Nguyện Hằng Ngày 15/7 CON ĐƯỜNG DỄ DÀNG
Chúng ta thà đi xa hơn một chút mà đường bằng phẳng khoảng khoát hơn là đường ngắn mà gồ ghề lại kẹt xe. Đó là chuyện đương nhiên trong cuộc sống. Và chúng ta cho rằng điều đó rất khéo léo và có hiệu quả. Nhưng chúng ta không thể dùng kinh nghiệm khéo léo và hiệu quả đó vào đời sống tâm linh mình để theo Chúa. Đừng yêu thích sự dễ dàng khi theo Chúa, cũng đừng nghiện cảm giác hài lòng khi chúng ta chẳng có gì để nghĩ ngợi lo âu, và cũng đừng để những thói quen tôn giáo khiến bạn bình an vì mình đã làm đủ trách nhiệm.
“Người nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng ta nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng ta.” (Thi Thiên 20:7 – BTTHĐ)
Nỗi sợ là một rào cản lớn cho những Cơ Đốc nhân muốn vâng lời Chúa, vì đôi khi Chúa sẽ yêu cầu bạn làm những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chính bạn. Đứng trước nỗi sợ, chúng ta nghĩ cảm giác an toàn sẽ đem lại bình an thật. Nhưng cảm giác đó dễ dàng khiến chúng ta ngủ quên và bất tuân ý Chúa.
Nhiều người không dễ dàng từ bỏ “vùng an toàn” của bản thân, dám hành động bởi đức tin và chấp nhận rủi ro. Tôi tự hỏi: “Có phải chúng ta quá quen với sự thoải mái rồi không”? Tra xem Kinh Thánh, ta thấy khi Đức Chúa Trời hành động thì hầu như có sự an toàn. Môi-se đối diện với Pha-ra-ôn. Đa-vít chiến đấu với gã khổng lồ. Các môn đồ từ bỏ công việc và gia đình để theo Chúa Giê-xu.
Chúng ta có can đảm không? Nếu Đức Chúa Trời phán cùng bạn trong bụi gai cháy, liệu bạn sẽ vâng lời hay nghĩ mình đang hoang tưởng? Bạn có dám đối diện gã khổng lồ? Có từ bỏ mọi thứ để theo Chúa Giê-xu?
Có phải chúng ta đã quá thoải mái? Chúng ta đang lắng nghe Chúa hay những bài hát của thế gian, những bộ phim nổi tiếng? Sự thật là, hầu hết chúng ta chọn con đường dễ dàng – con đường nhiều người đi nhất, ít chống đối và đầy tiện nghi.
Tôi tự hỏi Cơ Đốc nhân sẽ tạo ảnh hưởng thế nào nếu chúng ta dừng than phiền về những sai trái của thế gian, thay vào đó, thật sự vâng phục Chúa trong mọi khía cạnh đời sống. Nhưng để vâng phục, chúng ta cần ngưng tự nỗ lực. Điều này đòi hỏi đức tin.
Hê-bơ-rơ 11:6 chép: “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời…”.
Trong lúc yếu đuối, tôi không muốn làm đẹp lòng Chúa mà chỉ muốn Ngài làm vui lòng tôi, ban cho tôi điều tôi mong muốn. Song, Ngài kêu gọi chúng ta phải có đức tin, dám từ bỏ chính mình.
Hãy nhớ lời Chúa Giê-xu phán ở Lu-ca 14:33: “Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ Ta”.
Điều gì bạn không thể từ bỏ? Với tôi là sự kiểm soát. Tôi muốn tự quyết định hành động và nơi mình sẽ đi. Trong khi biết nếu Chúa muốn bạn làm gì đó, thường bạn sẽ không biết chính xác những điều trên..
Khi Đức Chúa Trời hành động, dù mọi thứ có vẻ khó khăn, nhưng Ngài luôn đúng và tốt lành. Môi-se giúp giải cứu dân Y-sơ-ra-ên. Đa-vít trở thành vua. Các môn đồ làm chứng về cuộc đời Chúa Giê-xu. Dù khó khăn, nhưng khi chúng ta bởi đức tin bước đi trong sự vâng phục Chúa, chúng ta có thể vững tin đường lối Ngài tốt lành hơn đường lối chúng ta.
Đừng để bị lừa dối bởi sự thoải mái, dễ dàng. Rất có thể, con đường Chúa kêu gọi bạn và tôi đi không phải là con đường dễ dàng nhất.
Cầu nguyện: Chúa ơi! Bao lâu nay con cứ nghĩ những thói quen tôn giáo khiến con bình an, mà quên mất rằng con đang chỉ muốn đi trên con đường dễ dàng. Chúa ơi, con không cầu xin Ngài ban cho con cuộc đời đầy sóng gió, nhưng con cầu xin sự bình an Ngài vẫn ở cùng con khi sóng gió cuộc đời kéo đến. Và con chỉ mong được kinh nghiệm Ngài và tình yêu của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men