Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/7 NƠI TRŨNG BÓNG CHẾT
Bao nhiêu lần ở trong trũng thấp, nơi có nhiều nước mắt nhất cùng sự tan vỡ, thì có bao nhiêu lần chúng ta cảm thấy mình đã bị Chúa bỏ rơi? Đó là do chúng ta-những con người lấy lòng ích kỷ bản thân mà đo lòng nhân lành của Chúa. Chúng ta không biết rằng, những lúc tăm tối nhất của cuộc đời mình, vinh quang Ngài vẫn hiện diện cùng chúng ta, bàn tay Ngài đang che chắn bao phủ chúng ta như cách Ngài đã bày tỏ ra cùng Môi se trong bài học hôm nay.
“Dù khi con đi trong trũng bóng chết, Con sẽ chẳng sợ tai họa nào, Vì Chúa ở cùng con. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con.” (Thi Thiên 23:4)
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, “trũng bóng chết” nghĩa là cảnh tối tăm dày đặc. Hầu hết Cơ Đốc nhân sẽ nói thật dễ tin Đức Chúa Trời đang nắm giữ chúng ta khi mọi việc suông sẻ. Nhưng khi cuộc sống rơi vào bế tắc thì sao? Chúa phán chúng ta không phải sợ trũng bóng chết bởi Đấng đã tạo nên núi đồi và trũng sâu, Đấng cho phép có bóng tối và Đấng cho phép cảnh tối tăm dày đặc kia luôn ở cùng chúng ta.
Tôi được nhắc nhớ về Môi-se và cách ông dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập để vào Đất Hứa. Ông luôn trung tín với Chúa, song người Y-sơ-ra-ên luôn lằm bằm như muốn thử Ngài. Chúa phán với Môi-se đưa dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa, nhưng Ngài sẽ không đi cùng họ. Trong tuyệt vọng, Môi-se xin Chúa đừng để họ đi mà không có Ngài ở cùng. Chúa đã động lòng thương xót và tiếp tục đồng hành với họ. Môi-se đã xin Chúa bày tỏ cho ông sự vinh hiển của Ngài.
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:21-23 cho chúng ta biết câu trả lời của Chúa: “Đức Giê-hô-va lại phán: ‘Nầy, có một chỗ gần Ta, con hãy đứng trên tảng đá. Khi vinh quang Ta đi ngang qua, Ta sẽ để con trong kẽ đá và lấy bàn tay Ta che con cho đến khi đi qua rồi Ta mới rút tay lại. Con sẽ thấy phía sau Ta, nhưng không được thấy mặt Ta”.
Có lẽ trong những khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc sống, khi chúng ta đi qua cảnh tăm tối dày đặc và nghĩ rằng Chúa đã hoàn toàn bỏ rơi mình – phải chăng Ngài đã đặt chúng ta vào trong hốc đá như Môi-se và lấy tay che chúng ta lại trong khi sự vinh quang khi Ngài lướt qua?
Thi Thiên 23:5 cho chúng ta thêm lý do để tin chắc Chúa không quên chúng ta. Lời Chúa chép rằng: “Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con; Chúa xức dầu cho đầu con, chén con đầy tràn”.
Hãy tưởng tượng bạn là khách danh dự và Chúa Giê-xu là chủ nhà. Ngài dẫn bạn đến chỗ ngồi trong một bàn ăn được chuẩn bị chu đáo. Chúa nhìn bạn và hỏi: “Con có thích không? Ta đã chuẩn bị cho con đó! Hãy nếm thử nào”! Toàn bộ thức ăn, và cách bày trí cho bữa tiệc đều hết sức sang trọng; và điều không thể tin là Chúa Giê-xu đã làm tất cả những điều này cho bạn.
Nhưng hãy chờ một chút, ai đang ngồi thườn thượt ở góc bàn kia? Kẻ thù của bạn, Sa-tan, trông không vui vẻ chút nào đặc biệt là dường như nó bị trói vào ghế. Đức Chúa Giê-xu, Đấng đã chết cho bạn và Đấng không bao giờ bỏ mặc bạn đã thết đãi bạn trước mặt kẻ thù bạn và buộc nó ngồi đó và nhìn xem.
Khi chúng ta ở chỗ tối tăm nhất, chúng ta có thể tin chắc Đức Chúa Trời vẫn bao bọc chúng ta bằng cánh tay của Ngài và cho kẻ thù biết rằng chúng ta là người được Ngài yêu. Hãy vui mừng! Nếu bạn tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa và Đấng Cứu Chuộc, thì thật vậy, bạn là người mà Ngài yêu.
Cầu nguyện: Lời Chúa đã an ủi con, cho lòng con được yên tịnh khi biết rằng Ngài sẽ luôn gìn giữ chân con qua những trũng bóng chết của đời mình và giúp con cười ngạo nghễ trước mưu chước của Satan khi muốn làm con sụp đổ. Cảm ơn Ngài vì con được yêu bởi Ngài, xin giúp con luôn nhớ điều này để thêm vui mừng trong khi đi qua những trũng thấp. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men!