Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/7 TẤM BẢN ĐỒ CỦA CHÚA
Chúng ta nghĩ rằng nếu Chúa cho chúng ta nhìn thấy trước chương trình của đời mình, và cả cái kết có hậu của nó nữa, thì chắc hẳn chúng ta sẽ khôn ngoan hơn trong bước đi của mình và sẽ yêu Chúa nhiều lắm. Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ ngược lại, và biết ơn Chúa vì chúng ta đã không biết trước gì cả, để rồi chúng ta có thể tận hưởng được cảm giác lo lắng đôi chút, nhưng tay vẫn nắm chặt Chúa để bước đi với Ngài bằng đức tin. Bạn có nghĩ rằng cảm giác đó thích hơn là chúng ta biết trước mọi việc không?
“Chúa phán, “Ta sẽ dạy-dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm-chú ngươi mà khuyên-dạy ngươi.” (Thi Thiên 32:8 – BTTHĐ)
Trong thời công nghệ hiện đại, tôi đã quen sử dụng Google maps làm bản đồ chỉ đường, đặc biệt là khi đến những nơi xa lạ. Sau khi nhập địa chỉ, một giọng nữ bắt đầu hướng dẫn tôi qua từng khúc rẽ, từng con đường. Chúng ta trông cậy hoàn toàn vào thiết bị định hướng để đến nơi mình cần đến một cách an toàn và đúng giờ. Tại sao chúng ta không thể trông cậy Chúa như vậy?
Tôi muốn Chúa cho tôi thấy trước hành trình của mình trên bản đồ – hành trình có tên gọi là cuộc sống. Phải thừa nhận rằng đôi lúc tôi tin tưởng ứng dụng định vị hơn là kế hoạch của Chúa dành cho mình. Tôi không cần biết thiết bị GPS sẽ dẫn mình vào con đường nào, nhưng tôi muốn biết trước tất cả những ngã rẽ mà Chúa đặt để.
Ở Châm Ngôn 19:21: “Trong lòng loài người có nhiều mưu-kế; Song ý-chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được”.
Tôi biết rằng con đường, kế hoạch và ý tưởng Chúa dành cho tôi tốt lành hơn bất kỳ điều gì tôi có thể mơ tưởng. Nhưng trí não tôi lại muốn biết trước một chút về con đường Chúa đang dẫn dắt. Thật ra, không chỉ một chút, mà là tất cả chi tiết, đặc biệt là đoạn kết.
Trong Kinh Thánh, chúng ta học về hai nhân vật vĩ đại: Môi-se và Áp-ra-ham. Chúa ban mỗi người một sứ mạng, nhưng phản ứng của họ khác nhau. Chúa bảo Môi-se quay lại Ai Cập và giải thoát dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng Môi-se nói ông không đủ khả năng nên cầu xin Chúa sai người khác (Xuất Ai Cập Ký 4:1-17). Nhưng, Áp-ra-ham lại không ngần ngại khi nhận lãnh mạng lệnh của Chúa, dâng Y-sác làm của lễ thiêu (Sáng Thế Ký 22).
Môi-se cố thương lượng để thay đổi ý Chúa, nhưng Áp-ra-ham thì không. Tôi thấy mình giống Môi-se nhiều hơn – xin Chúa hãy sai người khác, nếu không thì xin cho con biết hết những trở ngại và hãy hứa rằng một cái kết có hậu sẽ dành cho con.
Tôi muốn trở nên giống ông Áp-ra-ham. Lắng nghe, tin cậy và vâng lời. Hãy tin cậy thời điểm của Chúa và kế hoạch của Ngài. Khi chúng ta được Chúa kêu gọi, hãy bước đi bằng đức tin và sự vâng phục. Tin rằng Chúa ở cùng mỗi bước đường ta đi. Chúng ta không cần biết trước những khúc quanh – chỉ cần tin cậy Ngài Đấng dẫn dắt.
Chúa cũng dạy rằng chúng ta không nên tự đưa ra một danh sách những lý do mà chúng ta cho rằng Chúa đã sai lầm khi chọn lựa chúng ta. Hãy nhớ, Chúa sử dụng những người bình thường để làm những điều phi thường. Ngài chọn chúng ta bởi vì ân tứ và lòng nhiệt thành mà chúng ta có. Ngài muốn những điều đó được sử dụng để mở mang vương quốc của Ngài.
Hãy lắng nghe, bước từng bước một và tin cậy Chúa hoàn toàn. Giọng nói yêu thương của Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta trên hành trình của mình, qua từng chỗ quanh co, từng khúc rẽ trên con đường mang tên Vâng Phục.
Cầu nguyện: Con xin Ngài tha thứ cho những lần con như Môi se, đòi hỏi Chúa môt bản đồ rõ ràng và sự đảm bảo của Ngài chắc chắn thì con mới dám bước tới. Xin Chúa thêm lên con lòng cậy trông nơi Ngài, để mỗi khi chân con bước tới thì đức tin con lại bước lên cao hơn và nhìn rõ chính Chúa. Xin giúp con tìm mặt Ngài hơn tìm thấy đường đi của đời mình. Con cảm ơn Ngài.Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men!