Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 24/7 BẠN CÓ MUỐN ĐƯỢC CHỮA LÀNH?
Khi bệnh tật xâm chiếm, và nhất là khi sự trông cậy của chúng ta vào các bác sĩ hay những viên thuốc gần như trở nên vô dụng; lúc ấy, sự kiệt quệ về tinh thần sẽ khiến chúng ta không thể nghe và hiểu được điều gì sâu sắc hơn về bệnh tình của mình, ngoài việc sống những ngày chờ chết. Nhưng đó chẳng phải là thái độ sống mà Đấng yêu thương chúng ta muốn nhìn thấy. Ngài không muốn chúng ta sống với thái độ tiêu cực, tự thương hại bản thân.
“…có lời phán rằng: ‘Hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy. Hãy vùng dậy từ giữa những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” (Ê-phê-sô 5:14 – BTTHĐ)
“Con có muốn được lành không?” Câu hỏi này cứ làm tôi nhức nhối. Tôi đã suy nghĩ về điều đó trong sự mệt mỏi suốt nhiều năm tháng qua. Tất cả những sự mệt mỏi này là hậu quả của việc vô tình bị ngộ độc thạch tín. Gia đình tôi đã hít phải khói từ các đám cháy chứa gỗ đã qua xử lý áp suất và các loại rác độc hại khác. Trong nhiều tháng tôi đã phải uống 72 viên thuốc một ngày với gần 4 lít nước để giải độc cơ thể.
Tôi chăm chỉ nghiên cứu những ảnh hưởng lâu dài khi ngộ độc thạch tín, và có một bài viết dán chặt trong trí tôi. Một cộng đồng nhỏ đều bị ngộ độc thạch tín. Tám mươi phần trăm đã phát triển thành nhiều loại ung thư trong vòng 8 đến 10 năm. Hiện giờ tôi đã ở năm thứ chín. Không chỉ tôi, mà con tôi cũng vậy.
Tôi đã bắt đầu có nhiều vết loét và u nang phát triển khắp cơ thể, tất cả đều lành tính…cho đến nay. Càng gần mốc 8 đến 10 năm, tôi càng nản lòng và muốn đầu hàng mỗi khi một khối u hoặc một vết loét mới xuất hiện. Tôi thấy mình đang nuôi dưỡng một sự suy sụp không thể tránh khỏi. Trong tâm trí tôi, cái chết là điều chắc chắn. Không phải “nếu” mà là “khi nào”. Tôi thấy mình như đang sống sót sau cơn bệnh hiểm nghèo. .
Sau đó, vào một sáng thứ Ba, chúng tôi đang học Phúc m Giăng 5:2-8:
“Tại Giê-ru-sa-lem gần cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa. Hồ có năm vòm cửa. Rất nhiều người đau ốm, mù lòa, què quặt, bại liệt nằm tại đó. Có một người mắc bệnh đã ba mươi tám năm. Đức Chúa Jesus thấy người này nằm đó và biết bị bệnh đã lâu nên hỏi: “Ngươi có muốn được lành không?” Người bệnh trả lời: “Thưa ông, không có ai giúp ném tôi xuống hồ nước động, khi tôi đến thì người khác đã đến trước tôi rồi”. Đức Chúa Giê-xu bảo: “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi”. Người ấy liền được lành bệnh, vác giường và đi”.
Tôi ấn tượng với câu trả lời của người đàn ông cho câu hỏi của Chúa Giê-xu, vì tôi nhận ra rằng mình đã trả lời câu hỏi của Ngài theo cùng một kiểu như người bệnh này suốt chín năm qua. Tôi đã dành rất nhiều thời gian chỉ để hỏi tại sao tôi bệnh, tôi đơn giản chỉ đang nằm trên giường chờ chết.
Một sự mặc khải đến với tôi sáng hôm đó. Chúa Giê-xu muốn tôi bước đi trong chờ đợi; để nhặt lấy tấm nệm của mình và tiếp tục tiến lên phía trước. Ngài đã xác định số ngày của tôi. Mỗi ngày là một món quà, và tôi đang lãng phí nó. Bây giờ, tôi thấy những khối u không là gì khác hơn những gờ giảm tốc độ trên đường. Tôi sẽ không sống chỉ để chờ đợi cái chết. Tôi sẽ sống một cách khỏe mạnh.
Ê-phê-sô 5: 14-16 chép: “Vì thế, có lời phán rằng: ‘Hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy. Hãy vùng dậy từ giữa những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi’. Vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu”.
Cầu nguyện: Chúa ơi! Con cảm ơn Ngài vì sự an ủi và làm vững lại niềm tin trong con về số những ngày sống của mình trên đất. Thật con chẳng nên lo lắng về số ngày còn lại của đời mình, vì biết chắc rằng Chúa đang nắm giữ chúng. Xin Chúa ban cho con tấm lòng thuận phục, để con sống trong sự chữa lành ngay hôm nay, tâm linh con được chữa lành để mỗi ngày sống trên đất là ngày làm vinh hiển danh Chúa, để khi trở về nhà trên trời, con tự hào mình đã sống những ngày thật đáng sống cho Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men!