Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 29/8 CÂU CHUYỆN KỲ LẠ TỪ HAWAII
Ai trong chúng ta, khi chia ly với người thân bởi cái chết, thì đó là một sự đau thương, mất mát. Nhưng cảm giác đó không khiến chúng ta tuyệt vọng bởi chúng ta biết người thân của mình được đem đi đâu. Chỉ có duy nhất trong Chúa, mới có được sự an ủi và hy vọng trong những khoảnh khắc mà con người vô vọng nhất. Điều này thật lạ phải không?
“Sự chết của những người thánh là quý báu dưới mắt Đức Giê-hô-va”. Thi thiên 116:15
Một vài năm trước, tôi đang đi tản bộ một mình tại khu nghỉ mát ở Hawaii. Thật là phước hạnh khi nhìn ngắm những chú chim xinh đẹp lượn lờ trước mắt và có thời gian riêng tư để hít thở không khí trong lành, thơm mát của ngàn hoa. Bước đi trong ánh nắng mặt trời bên cạnh những cây cọ vẫy chào, tôi cảm thấy thật tự do và bình yên. Đột nhiên, giữa những bước chân, một giọng nói yêu thương nhưng chắc chắn, đến với tôi: “Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi”. (Gióp 1:21) Tôi đã phớt lờ lời đó vì thành thật mà nói, tôi không muốn bị quấy rầy. Thêm vài bước nữa, tôi lại nghe câu đó, nhưng giọng nói càng chắc chắn hơn. Giọng nói ấy thu hút sự chú ý của tôi, tôi hỏi: “Lạy Chúa, có phải là Ngài không?” Tôi không nghe thêm bất kỳ từ nào nữa, nhưng có một sự khẳng định trong tôi khiến những màu sắc vui vẻ của Hawaii tan biến.
Quay trở lại căn hộ của chúng tôi, nơi gia đình đang đợi tôi trong trạng thái bối rối. Vợ tôi nhìn tôi với đôi mắt thể hiện điều gì đó không ổn. Khi cô ấy chia sẻ về những gì đang xảy ra, tôi đã rất vui về sự chuẩn bị mình đã có trước đó. Cô ấy nói với đôi mắt ướt đẫm: “Anh yêu, mẹ đang hấp hối. Các chị đã gọi và nói với em rằng ngay lúc này họ đang ở trong bệnh viện với mẹ”.
Tôi gọi về California và gặp được chị gái. Chị ấy là một y tá bệnh viện, vì vậy tôi đã chăm chú lắng nghe những gì chị nói: “Bobbie, mẹ đang hấp hối”. Với đôi mắt đẫm nước, tôi nhờ chị ấy đặt chiếc điện thoại lên ngực mẹ và tôi bắt đầu hát: “Giê-xu yêu mẹ lắm!” Sau này tôi được kể lại khi đó bà đã mỉm cười, nhưng bà không thể nói được. Chỉ trong vòng năm phút, tôi cứ tiếp tục hát và nói với bà tôi yêu bà. Sau đó, chị nói qua chiếc điện thoại: “Bobbie, mẹ đi rồi”. Nước mắt lăn dài trên má, và tôi vẫn có thể nghe mọi điều đang xảy ra trong phòng của mẹ. Thật khó để chờ đợi trong im lặng, cố gắng lắng nghe những gì đang xảy ra. Không lâu sau đó, một người chị của tôi cho biết mẹ đã được đưa ra khỏi phòng, một căn phòng đầy ánh sáng và những cảm xúc.
Mẹ đã ra đi, chỉ còn lại một căn phòng bệnh viện trống trải.
Tôi rất tự hào về chị em của tôi: người là y tá, người khác là bác sĩ tâm lý trị liệu chuyên nghiệp và chị gái thứ ba của tôi là nhà nhân chủng học. Đó là những người phụ nữ đã chứng kiến việc mẹ về “nhà”.
Mẹ tôi là một chiến binh cầu nguyện đầy dẫy Thánh Linh với nhiều chiến tích đến từ đầu gối của mình. Là một nữ giáo sĩ đầu tiên cho tù nhân ở California, bà là lý do, là tấm gương khiến tôi phục vụ 15 năm trong nhà tù.
Hiện giờ mẹ không còn mù một bên mắt nữa. Bà có thể bước đi mà không sợ té và nằm một mình trên sàn nhà, như đã xảy ra vài lần. Mẹ tôi giờ an toàn và khỏe mạnh trong vòng tay Chúa. Tôi tự nhủ những giọt nước mắt lăn dài trên má là những giọt nước mắt vui mừng; nhưng thực ra, tôi rất nhớ mẹ.
Ngước mắt lên, tôi nói với Chúa: “Con cảm ơn Cha, vì sự thắng của Ngài trên sự chết cùng sự cảm thông của Ngài đối với chúng con, cuộc đời thường mang đến những đau buồn trên chúng con. Nhưng con khen ngợi danh thánh Ngài. A-men và A-men”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa! Trong những lúc đau buồn nhất của cuộc đời, chúng con xin Chúa mở mắt và môi miệng của mỗi chúng con, để chúng con vẫn có thể nhìn thấy sự tốt lành của Ngài và miệng chúng con vẫn tán dương Ngài. Hầu cho qua những khó khăn, chúng con biết yêu Chúa nhiều hơn và kinh nghiệm ý muốn Ngài trên đời sống chúng con. Trong danh Chúa Giê-xu, A-men!