Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/9 NÓI SỰ THẬT
Chúng ta đã từng được nghe đến lời nói dối vô hại. Chúng vô hại vì không làm ai tổn thương, đôi khi lại đem đến hòa khí. Và ai trong chúng ta ít nhiều cũng đã từng dùng lời nói dối này trong một vài mối quan hệ. Nhưng nó có thực sự vô hại không? Cơ Đốc nhân có Đức Thánh Linh làm chủ, chúng ta có chấp nhận lời nói dối vô hại không?
“Bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra”. Lu-ca 6:45.
Chiếc điện thoại reo lên khi tôi đang rót súp vào bát và lôi những miếng bánh mì khỏi lò nướng. “Chào Karen. Tôi hy vọng mình không làm phiền bữa tối của bạn”.
“Ồ không”, tôi đã nói dối. “Tôi đang rảnh một chút. Ai vậy?”
“Rhonda”, người phụ nữ trả lời. “Nhớ tôi không? Tôi đã gặp bạn trong chuyến đi bộ đường dài năm ngoái”.
Rhonda, tất nhiên rồi. Ngay lập tức tôi nhớ lại khuôn mặt và tiếng cười của cô ấy. Cô ấy là một người rất vui vẻ. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời khi chúng tôi chia sẻ với nhau về ngày hôm đó. Vào cuối chuyến đi, chúng tôi đã ôm hôn tạm biệt, trao đổi số điện thoại, và hứa sẽ giữ liên lạc. Nhưng không ai trong chúng tôi giữ lời.
“Thật vui khi nghe giọng của bạn”, tôi nói trong khi tay cầm điện thoại tay bưng súp.
“Tôi gọi để mời bạn đến một buổi giới thiệu sản phẩm tại nhà tôi vào thứ Bảy tới. Tôi mới bắt đầu một công việc kinh doanh tại nhà nên muốn mời bạn bè đến chơi, xem các sản phẩm và cho tôi một số phản hồi. Đó là một dòng quần áo cho phụ nữ. Tôi nghĩ có thể bạn sẽ quan tâm. Và nó sẽ là cơ hội tuyệt vời để chúng ta gặp lại nhau”.
Đúng là sẽ rất vui khi gặp lại cô ấy. Nhưng ngay hôm đó, tôi đã tự hứa với bản thân sẽ không tham gia vào bất cứ buổi hẹn nào cho đến khi hoàn thành dự án phải nộp vào tuần sau. Tôi thấy thật khó khăn để nói sự thật. Tôi vừa muốn đồng ý – để không làm cô ấy thất vọng vừa muốn từ chối – để không đặt chính mình vào sự ràng buộc. Nghĩ đến lựa chọn thứ ba – nói với cô ấy tôi sẽ gọi lại cho sau khi kiểm tra lịch làm việc. Sau đó, một ý tưởng thứ tư nảy ra trong tôi. Cứ đồng ý, và để xem nó sẽ tiếp diễn như thế nào. Có thể nó sẽ hiệu quả cho cả hai bên. Tôi sẽ luôn có thể gọi và hủy cuộc hẹn một ngày trước đó.
Dối trá, dối trá, thêm dối trá. Tại sao tôi không thể nói: “Cảm ơn, tôi sẽ đến”, và sau đó thực hiện những gì đã nói HOẶC: “Cảm ơn, nhưng tôi không thể đến được”, và chia sẻ lý do với cô ấy.
Tôi dừng lại một lúc, tim đập thình thịch. Sau cùng, tôi đã thốt ra sự thật. Và Rhonda hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn hiểu và ủng hộ. Cô ấy thậm chí còn nói sẽ cầu nguyện cho tôi có thể viết xong dự án đúng thời hạn mà không bị căng thẳng.
Thật tuyệt khi nói những gì tôi muốn, đơn giản và rõ ràng, không có lời xin lỗi hay giả vờ nào. Đó là điều phải làm và cuối cùng tôi đã làm- mặc dù mất khá nhiều thời gian! Nhưng tại sao lại phải tranh chiến? Tại sao ngay từ đầu không nói với cô ấy rằng chúng tôi sắp ăn tối và tôi sẽ gọi lại? Sau đó tôi sẽ có thể hoàn toàn chú ý, quan tâm đầy đủ và hỏi về dự án của cô ấy bằng sự nhiệt tình. Ngay cả khi tôi không thể tham dự buổi thuyết trình, nhưng ít nhất tôi đã có thể cỗ vũ cô ấy trong khoảnh khắc trò chuyện đó.
“Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ làm thành điều ấy”. (Thi thiên 37:5).
Khi nhìn lại cuộc sống của mình, tôi thấy nhiều ví dụ về sự thiếu chính trực này – mặc dù tôi được hầu hết mọi người coi là một người đáng tin cậy. Nhìn chung thì tôi như vậy. Nhưng có những góc khuất trong cuộc đời tôi, nơi tôi trốn ở những nơi kín đáo, nơi đầy bụi bặm.
Nhưng bây giờ tôi nhận thấy việc giữ lời nói thực sự là một trách nhiệm, theo nghĩa cao nhất. Đó là điều tôi không chỉ nợ người khác – mà còn nợ Chúa và chính mình. Khi tôi ban cho, tôi nhận. Khi tôi thực sự ở trong những gì mình nói, dự định và làm, thì những điều quan trọng sẽ xảy ra với người khác và với chính mình. Tôi được đổi mới trong tình bạn và tình yêu. Phản ứng của Rhonda là một ví dụ hoàn hảo. Tôi được phục hồi về tình cảm và tinh thần. Tôi cảm thấy yên bình khi tôi đứng trên sự thật và nói sự thật.
Từ kinh nghiệm của mình và từ Kinh Thánh, việc giữ lời của tôi là cốt lõi của cuộc sống có Đấng Christ làm trung tâm.
“Bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra”. (Lu-ca 6:45).
Khi ở trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, môi miệng tôi nói lên sự thật lòng tôi biết rõ!
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con về sự thiếu cẩn trọng trong việc cầm giữ môi miệng mình.Xin giúp chúng con nhạy bén hơn để nhận ra những lời nói khác đi sự thật, giúp chúng con khôn ngoan để nói lên những lời chân thật bằng cả tấm lòng chân thành nhất của mình. Xin Thánh Linh đầy dẫy chúng con, để luôn cáo trách nhắc nhở, giúp chúng con luôn nói lên sự thật trong lòng. Trong danh Chúa Giê-xu, A-men!