Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 24/9 ĐỨC TIN LỚN TRONG CÁI TÚI NHỎ
Nếu cho thang điểm 10 về sức chịu đựng của đức tin trong nghịch cảnh, chúng ta sẽ cho mình bao nhiêu điểm? Và có lần nào chúng ta trượt kì thi này không? Nếu chỉ là 1 điểm thôi, thì chúng ta có thể vượt qua kì thi không?
“Nếu các con có đức tin chỉ bằng hạt cải… chẳng có điều gì các con không thể làm được”. (Ma-thi-ơ 17:20 – BTTHĐ)
Cô con gái 5 tuổi đầy “nữ tính” của chúng tôi bị gãy cánh tay phải khi đang chơi xà đu – một hoạt động yêu thích của con bé ở trường. Khi lấy túi đá được cô giáo chườm trên cánh tay nhỏ của con ra, lòng tôi chùng xuống khi thấy nó cong nhẹ vào trong.
Sau khi xem xét tình hình ở phòng cấp cứu, bác sĩ đã giải thích rằng tất cả các phương cách giảm đau cho trường hợp này đều sẽ mất ít nhất một giờ mới có hiệu quả và có khả năng không hiệu nghiệm cho đến ngày hôm sau.
Không muốn kéo dài sự đau đớn của con, vợ chồng tôi đã đồng ý tiến hành chỉnh lại xương cho đúng vị trí mà không gây mê. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, bác sĩ để chồng tôi – Rob giữ cơ thể Kayla nằm gần thành giường; và y tá giữ lấy khuỷu tay con bé, trong khi ông ấy dùng tay vuốt nhẹ cánh tay con.
Ông nói với con bé bằng một giọng điềm tĩnh: “Bác xin lỗi con gái nhé; bác phải làm đau con”. Vị bác sĩ tác động một lực dưới vùng xương bị gãy để xếp nó lại càng thẳng càng tốt, trong khi bột định hình cứng lại.
Khuôn mặt của con bé ngay lập tức cau lại bởi cơn đau dữ dội. Những giây phút đó dường như kéo dài mãi mãi đối với chúng tôi. Tuy nhiên, giữa sự cố ý gây đau đớn nhưng rất cần thiết đó, Kayla đã giữ bình tĩnh hết mức có thể, và tin tưởng vào bàn tay của bác sĩ. Dù con đã rên rỉ và quằn quại nhưng không hoàn toàn mất kiểm soát. Kayla đã thể hiện niềm tin tuyệt vời của mình trong khi chịu đựng sự đau đớn để có được sự phục hồi trên cánh tay của mình.
Thật như Hê-bơ-rơ 11: 1 chép: “Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy”.
Tất nhiên, giống như những đứa trẻ kiên cường khác, Kayla nhanh chóng vui vẻ trở lại sau khi được bó bột, và nhận được một hộp bút chì màu rất xứng đáng từ anh y tá dễ thương.
Đêm đó, trước khi đi ngủ, hành động dũng cảm thể hiện lòng tin trong sự kiện kịch tính đó của con gái, đã khiến tôi suy nghĩ cách nghiêm túc về đức tin của chính mình; đây là điều hết sức xấu hổ.
“Nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải… chẳng có điều gì các con không làm được”. (Ma-thi-ơ 17:20)
Đức Chúa Trời đã sử dụng con gái yêu dấu để khích lệ tôi rằng dù tôi phải chịu bao nhiêu đau đớn, phải khóc lóc hay đấu tranh với xác thịt của mình ra sao, thì tôi cũng phải tập hợp đức tin của mình lại, thậm chí khi nó chỉ bằng hạt cải và hãy để Chúa chăm sóc mình. Không phải lúc nào Chúa cũng đưa tôi ra khỏi các thử thách hoặc ban cho tôi những giải pháp tức thời. Thay vào đó, tôi tự nhắc mình rằng Chúa sẽ bồng ẵm và bổ sức Ngài khi tôi yếu đuối. Hãy để Ngài làm điều tương tự cho bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì trong những nghịch cảnh Ngài vẫn bồng ẵm và chăm sóc chúng con. Xin giúp chúng con can đảm, dù ở giữa những giằng xé nhất của hoạn nạn, khốn cùng, chúng con cũng xin Ngài vực đức tin của chúng con lên, để bởi đức tin chỉ bằng hạt cải chúng con sẽ chiến thắng được nan đề của mình. Trong danh Chúa Giê-xu, A-men!