ĐỪNG TRỐN KHI SỢ HÃI
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/10
Nếu có ai kiên trì với chúng ta, thì Chúa phải là Đấng bền bỉ hơn tất cả. Với muôn vàn lo lắng, sợ hãi, những kinh nghiệm thương đau, ngờ vực… khiến chúng ta bỏ qua rất nhiều ơn phước Chúa dành để cho chính mình. Vậy mà, Ngài vẫn kiên tâm chờ chúng ta, để được “dùng bữa chung”. Chúng ta sẽ mở cửa cho Ngài không?
“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta.” (Khải huyền 3:20)
Cuối tuần qua, chồng tôi đã chấp thuận mong muốn suốt bảy tháng qua của tôi. Đó là được nuôi một con mèo.
Dẫu đây chỉ là một điều nhỏ nhặt, nhưng tôi đã cầu nguyện suốt nhiều tháng để có được chú mèo con này. Tôi cầu nguyện cho nó được vui vẻ và khỏe mạnh, và cầu nguyện rằng chúng tôi có thể cho nó một ngôi nhà tốt để nó cảm thấy an toàn. Tôi đã dành nhiều sự quan tâm cho con mèo, thậm chí trước khi tôi được gặp nó.
Khi đến cửa hàng thú cưng, tôi đã tìm được một con mèo tam thể như mong muốn. Tôi đem nó về nhà và dọn cho nó một chỗ nho nhỏ trong phòng giặt giũ.
Con mèo của tôi không phải là chú mèo hạnh phúc theo cách mà tôi nghĩ. Nó tìm được chỗ trú ẩn đằng sau chiếc máy giặt, nơi rất khó với tới được. Tôi phải leo lên ghế để cho mèo ăn. Thả từng mẫu thức ăn xuống chỗ chú mèo đang đói. Tôi xoa đầu con mèo và nó rừ rừ hạnh phúc. Khi tôi lấy tay lên, con mèo nhìn chằm chằm vào tôi như muốn tôi cứ xoa đầu nó mãi. Nó là một con vật muốn được yêu thương, nhưng lại không chịu bước ra ngoài để nhận lấy tình yêu thương.
Sau những cố gắng dụ dỗ chú mèo rời khỏi chỗ trú của nó, tôi đã quay sang chồng và nói rằng: “Ước gì con mèo biết rằng không có nguy hiểm nào ở ngoài đây. Nó sẽ cảm thấy ấm áp hơn và có được tất cả những tình yêu mà nó mong muốn.”
Lúc đó, Chúa nhắc nhở tôi ngay. Đã bao nhiêu lần tôi đã kháng cự Chúa trong khi Ngài kiên nhẫn chờ đợi tôi bước vào vòng tay của Ngài? Đã bao lâu tôi để Chúa kêu gọi trong khi tôi cứ nán lại nơi mà tôi cảm thấy thoải mái, không chịu bước ra một nơi khác tốt hơn cho mình?
Khải Huyền 3:20 chép: “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta.”
Giờ đây tôi đã hiểu hơn về tình yêu của Cha thiên thượng. Nhiều lần tôi đã che giấu nỗi đau và sự tổn thương của mình, ở yên trong chỗ mà tôi cho là an toàn. Ngài đã ở đó với tình yêu thương bao la hơn tôi có thể tưởng được. Ngài dịu dàng kêu gọi tôi , và đến bây giờ vẫn thế. Ngài bày tỏ cho tôi thấy rằng ở trong Ngài có sự ấm áp, tình yêu thương, hạnh phúc và đời sống tốt lành. Ngài luôn luôn ở bên như một người bạn và một người cha giàu lòng nhân từ. Ngài đã đến cùng tôi – tôi chỉ cần phải bước ra khỏi nơi trú ẩn của bản thân và gặp Ngài.
Cũng như việc tôi cố gắng giúp cho chú mèo con hiểu rằng không gì phải sợ hãi bởi vì tôi yêu nó, Đức Chúa Trời cũng dạy cho tôi lẽ thật tương tự. Không có sự sợ hãi trong tình yêu thương của Ngài. Chúa phán ở Ê-sai 41:13: “Vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Đấng nắm giữ tay phải con và phán với con rằng: ‘Đừng sợ, chính Ta sẽ giúp đỡ con.”
Chúng ta đừng giấu mình đi khi sợ hãi. Đức Chúa Trời dành rất nhiều điều tốt lành cho chúng ta, do đó hãy bước ra khỏi chỗ sợ đó và nương dựa nơi Chúa, vì Ngài là Đấng chăm sóc & yêu thương chúng ta vô cùng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài luôn kiên nhẫn với chúng con. Ngài biết tấm lòng của mỗi chúng con chất chứa điều gì, vì những vết thương cũ khiến chúng con sợ hãi, không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, vì những ngờ vực chúng con không dám bước theo tiếng gọi của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho chúng con sự yếu đuối mình, xin Ngài tiếp tục yêu và nâng vực chúng con, giúp chúng con cảm nhận Ngài rõ ràng hơn, thêm lên trong chúng con lòng can đảm để chúng con mở cửa cho Ngài, đón nhận được niềm vui phước hạnh mà Ngài dành cho mỗi chúng con. Trong danh Chúa Giê-xu, A-men!