Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/10 TÌNH TRẠNG MẤT TRÍ NHẤT THỜI
Chúng ta có lý do biện minh cho mình rất chính đáng khi phạm tội, đó là vì bản chất tội lỗi của loài người là như thế. Nhưng thực sự, yếu tố quyết định chúng ta có tham gia vào tội lỗi hay không, đó chính ý muốn của chính mình. Và liệu chúng ta có thể điều khiển được ý muốn mình không?
“Tôi không hiểu điều mình làm. Vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét”. Rô-ma 7:15
Bạn nghĩ gì khi nghe cụm từ “tình trạng mất trí nhất thời?” Nếu cũng như tôi, bạn sẽ nghĩ đến một tập phim nào đó của bộ phim truyền hình nhiều tập Law & Order khi mà bị cáo có thể xin được miễn tội vì ngay lúc đó tâm trí không được minh mẫn cho lắm. Dù họ đã làm gì, thì theo tâm trí họ, họ không chịu trách nhiệm về việc đó. Họ đã hành động theo một sự bốc đồng không kiểm soát.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta đã nếm trải lòng thương xót, sự tốt lành, niềm vui, sự bình an, chữa lành và sự bảo vệ của Đấng Cứu Rỗi đầy yêu thương. Làm sao sau đó, chúng ta có thể bị mất trí nhất thời? Làm sao chúng ta có thể quay trở lại thứ gì đó kém cỏi hơn so với hiện tại?
Giê-rê-mi 2:11 chép: “…thế mà dân ta đã đổi vinh quang của mình để lấy thần tượng vô ích”.
Làm sao mà những loại tội lỗi như ham muốn, tham lam, kiêu ngạo…vẫn thỉnh thoảng bám chặt lấy cuộc sống của một người tín hữu đã được tái sanh? Tôi đã tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình cách đây 25 năm, vậy thì bạn có thể biết là tôi kinh nghiệm điều này rất rõ đấy.
Tôi muốn dùng câu nói của sứ đồ Phao-lô trong Rô-ma 7:15 như lời bào chữa, ông viết:
“Tôi không hiểu điều mình làm. Vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét”.
Phao-lô đang đề cập đến bản chất tội lỗi bên trong chúng ta, điều liên tục tranh chiến với tinh thần chúng ta. Sau đó, ông giải thích rằng Đức Thánh Linh có thể ban cho chúng ta quyền năng để sống một cuộc sống thánh khiết nếu chúng ta muốn..
Gia-cơ đặt vấn đề còn lại trong Gia-cơ 1:14
“…nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ”.
Ý muốn của chúng ta là một yếu tố quyết định liệu chúng ta tôn vinh Cha Thiên Thượng hay tôn vinh chính mình.
Là cha của hai đứa con ở tuổi thiếu niên, tôi thực sự muốn trở thành một tấm gương tin kính cho các con. Để được như vậy, đòi hỏi sự hy sinh và cam kết. Có nghĩa là tôi cần ở trong Lời Chúa, cầu nguyện, là một phần chi thể của hội thánh địa phương, hoàn thành các chức vụ và sử dụng những ân tứ mà Chúa đã ban cho.
Chưa có ai nói trở thành một Cơ Đốc nhân là điều dễ dàng, nhưng Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa chúng ta. Chúa thành tín, Ngài luôn giữ lời hứa và bây giờ là lúc để tôi giữ lời của mình.
Có lẽ bạn sẽ muốn làm điều tương tự như vậy. Hãy nhớ, Đức Chúa Trời có thể sử dụng một đội quân những người nam, những người nữ hùng mạnh bước đi với những ân tứ cùng sự kêu gọi sâu sắc trong chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Ngài tha thứ cho chúng con, vì đang khi môi miệng nói yêu mến Ngài nhưng lòng và ý muốn chúng con còn hướng về tội lỗi. Xin tha thứ cho những biện minh của chúng con về sự yếu đuối mình, giúp chúng con nhìn biết mọi sự đến là do chúng con thiếu khả năng kiểm soát ý muốn bản thân. Giúp chúng con nhìn lại chính mình để học cách sống tôn vinh Chúa chứ không phải chính mình. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen!