CHA NUÔI
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 04/12
Khi nghe đến từ “cha nuôi”, bạn có suy nghĩ, cảm nhận gì? Một người nhận nuôi một đứa trẻ, dù không có quan hệ huyết thống, đôi khi là những đứa trẻ xa lạ, mồ côi, khó khăn làm con của mình và dành trọn những tình cảm thương yêu, sự quan tâm, săn sóc cho đứa trẻ ấy. Chương trình TNHN hôm nay sẽ gửi đến độc giả câu chuyện về tình cảm thiêng liêng ấy.
“Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài!” I Giăng 3:1
Tôi đã không thể thấy mặt ông ấy. Khi chúng tôi kết thúc cuộc họp của chúng tôi xung quanh chiếc bàn hội nghị dài và tối màu, thì quý ông lớn tuổi đó đã ngủ ở phía sau ghế của mình. Ông ấy mặc một chiếc áo phông cộc tay đã mòn và một chiếc quần jeans đã cũ, với một sợi dây chuyền vàng thể thao bắt chéo trước ngực.
Cuộc họp đã kết thúc, nhưng chúng tôi đang chờ một thành viên quay lại với lá đơn mà chúng tôi phải ký. Cuộc họp diễn ra ở một ngôi trường tiểu học địa phương, và quý ông đó là cha nuôi của một đứa trẻ.
Ông ấy đã phải nghỉ công việc đồng áng của mình để hiện diện trong buổi họp về cậu con trai nuôi của mình.
Cuộc họp này đã được lên kế hoạch để thảo luận về những nhu cầu giáo dục cho cậu bé bảy tuổi vì cậu ấy mới vừa được đi học. Đó là một cuộc gặp gỡ thường lệ, nhưng hôm nay, sự có mặt của người cha nuôi trong cuộc sống cậu bé này thì không phải vậy.
Hai vợ chồng ông đã trở thành cha mẹ nuôi của cậu bé chưa đầy một tháng trước. Tôi ngồi gần ông ấy và nghe ông trả lời những câu hỏi từ phía người đối diện. Người thầy giáo hỏi: “Anh có kế hoạch để nhận nuôi cậu bé phải không?”
Người cha nuôi trả lời: “Thầy biết đấy, thằng bé đã có một cuộc sống rất khó khăn. Tôi muốn làm mọi việc mình có thể để giúp đỡ thằng bé. Và nếu có thể, tôi thật sự muốn nhận nuôi nó như con trai mình”.
Tôi cảm thấy bối rối khi nghe người đàn ông lớn tuổi này tuyên bố tình yêu của mình dành cho một cậu bé mà ông chỉ vừa mới biết. Ông đón nhận đứa trẻ này vào nhà mà không hề biết gì về nó. Ông giải thích với chúng tôi rằng ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ và yêu thương thằng bé như chính con ruột của mình. Rõ ràng, ông ấy yêu con trai nuôi của mình một cách sâu sắc, bất kể sự báo đáp, hành động, hay hoàn cảnh tương lai của thằng bé sẽ ra sao.
Kinh Thánh I Giăng 3:1 chép: “Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài!”
Trước khi chúng ta biết Chúa Cha, Ngài đã tạo dựng nên chúng ta và biết rõ chúng ta, và Ngài yêu thương chúng ta vô cùng. Vậy mà chúng ta vẫn phạm sai lầm, không có sự khôn ngoan và chỉ trông cậy vào sự hiểu biết riêng của mình.
Châm Ngôn 3:12 chép: “Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy. Như một người cha đối với con trai yêu dấu của mình”.
Khi tôi nghe người đàn ông đó nói về đứa con nuôi của mình, tôi nhận thấy cậu bé đã mang đến niềm vui cho ông ta. Vậy nên chúng ta là con của Chúa thì càng phải mang đến nhiều niềm vui cho người Cha Thiên Thượng của mình.
Ở trong chế độ bảo hộ con nuôi, tương lai của cậu bé kia không có gì là đảm bảo. Đối với người cha nuôi thì cũng không khác gì. Tương lai của chúng ta không hiện ra rõ ràng với chính mình, nhưng với người Cha Thiên Thượng của chúng ta thì nó thật rõ ràng. Ngài đã căn dặn với chúng ta trong Kinh Thánh ở Giê-rê-mi 29:11. “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng”.
Cầu nguyện: Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Chúa dù chúng con chẳng đáng chi nhưng Ngài vẫn yêu và nhận chúng con làm con cái của Ngài. Chúng con được gọi Ngài là Aba, là Cha. Cảm ơn Cha vì Ngài luôn yêu thương và muốn có mối quan hệ mật thiết với chúng con. Ngài luôn quan tâm, chăm sóc chúng con trong mỗi nhu cầu của chúng con. Xin giúp chúng con yêu Ngài càng thêm mỗi ngày. Con cầu nguyện, trong Danh Chúa Giê-xu. A-men!