KHI UNG THƯ LẤY ĐI NGƯỜI THÂN YÊU
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 05/12
Theo thống kê mỗi năm có 94.000 người Việt Nam tử vong vì ung thư. Căn bệnh thế kỷ này đã cướp đi không biết bao nhiêu người thân của chúng ta. Nếu vào một ngày bạn nghe tin người thân yêu nhất của mình mắc bệnh ung thư và không thể cứu chữa được, bạn sẽ đối diện với điều đó như thế nào? Và làm thế nào bạn tìm thấy hy vọng trong những ngày đen tối ấy? Hãy cùng Oneway Radio lắng nghe câu chuyện sau đây.
Tôi vẫn nhớ mãi về mùa Lễ Tạ Ơn năm đó, một khoảng thời gian không thể nào quên được. Khi đó, gia đình chồng tôi đang ở nhà chị gái tôi ở phía bắc Michigan. Thứ Hai trước ngày Lễ Tạ Ơn, tôi nhìn thấy cô cháu gái Maggie chào đời. Nhưng tối hôm đó, tôi bị sốc khi nghe mẹ nói qua điện thoại và chia sẻ rằng mẹ đã đến bệnh viện với chút nghi vấn rằng tim của mình có vấn đề. Thế nhưng sự việc còn tệ hơn, bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư phổi.
Đến những ngày Giáng sinh thì chúng tôi được biết căn bệnh ung thư của mẹ đã ở trong giai đoạn ba, không thể phẫu thuật và không thể chữa trị được nữa. Đó là những điều mà chúng tôi không thể chấp nhận được. Nhưng bác sĩ thì quả quyết về những chuẩn đoán của mình. Với điều trị hỗ trợ, mẹ còn có thể sống được từ 6 đến 24 tháng nữa thôi.
Mọi người trong gia đình quyết định đến nhà chúng tôi trong dịp lễ Giáng sinh. Tất cả đều biết rằng mình cần được ở bên nhau trong lúc này. Mẹ tôi, những anh chị em của tôi đã đến nhà tôi, gần Chicago, và chúng tôi đã chuẩn bị những món ăn yêu thích, trang trí nhà cửa, và đặt những món quà xung quanh cây thông. Chúng tôi đã sinh hoạt như thường lệ xuyên suốt kỳ nghỉ, làm tốt nhất những gì có thể để giữ cho mọi thứ bình thường với mấy đứa nhỏ. Tuy nhiên trong tâm trí những người đã biết về chuyện của mẹ thì đều đang tự hỏi cùng một điều. Liệu đây có phải là năm cuối cùng chúng ta ở cùng nhau không? Chúa ơi, năm mới này sẽ buồn đến thế nào đây?
Chúng tôi ngồi lại, cùng nhau đọc câu chuyện Chúa Giáng sinh và hát những bài ca yêu thích. Chúng tôi đã cùng cười, cùng khóc, và cùng cầu nguyện với nhau. Chúng tôi đã thức khuya để kể cho nhau nghe những câu chuyện của mình. Chúng tôi đã đến dự lễ Giáng sinh tại nhà thờ địa phương và những lời bài hát khi đó như nói thay cho lời cầu nguyện của tôi:
“Ôi Ngày Xuân hãy đến
Hãy đến và hân hoan
Hỡi linh hồn ta bởi Chúa ta sinh ra tại đây
Xua tan những đám mây u ám
Và bóng tối của sự chết phải tháo chạy
Hân hoan, hân hoan, Emmanuel
Sẽ đến với ngươi, ôi Israel”
Chúng tôi được nhắc nhở rằng hoàn cảnh ra đời của Chúa Giê-xu không thuận lợi và dễ dàng tí nào. Ngài được sinh ra trong một thế giới tan vỡ và thù địch nhau. Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh đó, đại gia đình chúng tôi đã mong chờ niềm hy vọng của Chúa giáng sinh hơn bao giờ hết. Tấm lòng của chúng tôi vỡ vụn, và chúng tôi cần sự hiện diện của Emmanuel, như chính ý nghĩa cái tên này của Ngài là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”. Chúng tôi thật sự cần Ngài trong những ngày này của năm mới, khi mẹ chịu đựng hóa trị, xạ trị, khi bà đã phải chiến đấu hết mình để có thể khỏe hơn.
Mẹ nói với chúng tôi rằng bà tin mình sẽ được chữa lành. Nhưng dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, bà vẫn ở trong một tâm thế luôn chiến thắng. Nếu được chữa lành thì bà sẽ có thêm thời gian bên gia đình. Còn nếu qua đời thì bà sẽ được ở bên Đấng Cứu Rỗi đời đời. Dù sống hay chết, tương lai bà, và cả chúng tôi, đều được bảo đảm.
Tôi tiếp tục lấy bài thánh ca đó làm lời cầu nguyện cho mẹ tôi vào những ngày đông đen tối của tháng Giêng, tháng Hai, và vào những ngày xuân đầy hứa hẹn của tháng Tư, tháng Năm.
“Đấng cầm chìa khóa của Đa-vít xin hãy đến
Mở rộng ngôi nhà trên thiên đường
Dẫn lối an toàn đến nơi cao
Và đóng con đường đưa đến sự đau khổ
Hân hoan, hân hoan, Emmanuel
Sẽ đến với ngươi, ôi Israel”
Cuối tháng mười một, tôi chào đón cháu gái, Maggie, được sinh ra trong thế giới này. Và bảy tháng sau, vào đầu tháng 7, tôi thấy mẹ được sinh ra trên Thiên Đàng. Đó không phải là điều chúng tôi đã cầu xin, nhưng Chúa đã trả lời cho sự cầu nguyện của chúng tôi. Đấng Emmanuel đã đến, và Ngài đã mở rộng nhà trên trời. Ngài đã mở con đường an toàn dẫn đến nơi cao, một lần và mãi mãi. Ngài đã đóng con đường dẫn đến những khổ đau. Mẹ không còn phải chịu đau đớn nào nữa. Mẹ đã được bình an. Mẹ đã về ngôi nhà đời đời.
Tháng 11 năm sau đó, mọi người lại tập trung tại nhà chúng tôi. Thật khó để chấp nhận hiện thực khi thấy cái ghế trống tại chiếc bàn ăn dành cho Lễ Tạ Ơn. Tuy nhiên, khi chúng tôi lần lượt chia sẻ những lời cảm tạ, giữa không khí của những tan vỡ và nỗi buồn là sự hiện diện thành tín không thể phủ nhận được của Emmanuel. Chúng tôi đã không bước đi một mình. Niềm hy vọng thật sự của Giáng sinh không phải là việc những nan đề của chúng ta sẽ được giải quyết cách kỳ diệu. Nhưng Chúa bước vào thế giới của chúng ta, vào nỗi đau, buồn khổ, và mang lại sự chữa lành tuyệt vời cho mọi trái tim.
Cầu nguyện: Chúa yêu dấu ơi, chúng con biết rằng chúng con không cô đơn, chúng con không đi một mình vì Ngài luôn ở cùng chúng con. Ngài ban cho chúng con hy vọng trong những thời điểm chúng con đau buồn, thất vọng, chán nản. Ngài đem đến cho chúng con sự chữa lành, Ngài an ủi chúng con khi chúng con mất đi người thân yêu của mình. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện, trong Danh Chúa Giê-xu. A-men!