Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 07/12 NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT
Mỗi ngày Satan đều gieo rắc trong tâm trí, tư tưởng của chúng ta rất nhiều nỗi sợ: sợ thất bại, sợ mất đi người thân, sợ khó khăn, sợ cô đơn, sợ độ cao… Làm thế nào để chúng ta vượt qua những nỗi sợ đó và kinh nghiệm một đời sống đắc thắng? Thân mời bạn cùng Oneway Radio lắng nghe bài học sau đây.
“Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc con; Ta đã gọi đích danh con và con thuộc về ta”. (Ê-sai 43:1)
Những điều đáng sợ khiến tôi sợ hãi! Gần đây tôi đã đối mặt với một thứ khiến mình kinh sợ, đó là chụp cộng hưởng từ, hay thường được gọi là chụp em-rai (MRI). Tôi không thấy vui khi bị giam hãm trong một cỗ máy ồn ào như vậy. Đối với tôi, nó như một hình phạt tàn nhẫn và bất bình thường.
Tôi đã ngồi trong phòng chờ để đợi đến lượt mình vào chụp em-rai. Có ai biết rằng thời gian chờ đợi càng làm tăng nỗi sợ hãi trong tôi không? Tôi nhớ lại nỗi sợ của mình khi chơi trò trượt cáp ở dãy núi Ozark. Sau chuyến xe uốn lượn quanh co leo lên tới đỉnh núi, người hướng dẫn đã đưa cho tôi một cái mũ bảo hiểm, đôi găng tay và một dây nịt bảo hộ để tránh việc tôi bị rơi xuống cánh rừng bên dưới từ độ cao khoảng 30m khi trượt cáp. Tôi đã cảm thấy rất sợ nhưng cuối cùng cũng được thuyết phục rằng đi xuống trở lại bằng trượt cáp sẽ thú vị hơn đi bằng xe. Và tôi nói: “Vậy thì bay thôi!”, một cách nói ví von của trượt cáp. Cuối cùng, tôi đã bay và có được khoảnh khắc đáng nhớ trong đời mình! Khi tôi xuống tới mặt đất, những người hướng dẫn kết luận rằng tôi đã làm rất tốt và không hề gặp phải tình huống nguy hiểm nào.
Quay trở lại chuyện ở phòng chờ chụp em-rai. Lý trí tôi nghĩ thế này. Tôi có thể bay lượn trong không trung bằng một sợi cáp. Như vậy thì tôi cũng có thể nằm trong cái máy chụp em-rai kia với những cộng hưởng từ sẽ tác động trên cơ thể tôi. Các kỹ thuật viên đã nhận ra nỗi sợ của tôi. Họ tin rằng tôi nằm trong số người sẽ không bao giờ làm được việc này. Cô kỹ thuật viên đề nghị tôi trở lại vào lần khác và uống thuốc an thần trước khi đến. Tôi cảm thấy mình bị dán mác thất bại vì thiếu can đảm, và tôi cũng ghét thuốc an thần. Cuối cùng tôi đã chấp nhận để vào chụp em-rai. Cô ấy đặt tôi vào trong máy, nắm lấy tay tôi, và đưa cho tôi một cái còi có thể bấm để báo hiệu cho cô ấy biết khi tôi cảm thấy không ổn. Tôi nói: “Hãy bắt đầu”. Bản năng sinh tồn của tôi trỗi dậy khi tôi được cái máy đưa từ từ vào trong.
Mỗi lượt quét em-rai khởi đầu bằng một tiếng gầm rú và tiếp theo sau là những rung động cùng với nhiều âm thanh khác biệt. Một lượt quét tạo ra âm thanh giống như một câu thần chú vậy. Tự nhiên tôi cảm thấy mắc cười nhưng đã được căn dặn là không được cử động. Một âm thanh khác đều đều vang lên trong đầu tôi rằng “hãy tin tưởng, hãy tin tưởng”. Có lẽ đó không phải là việc ngẫu nhiên khi tôi đã cầu nguyện để chống lại nỗi sợ hãi của mình. Tôi tin chắc như thế! Lượt quét cuối cùng nghe như một chiếc trực thăng đang bay. Tôi đã muốn khóc khi nhớ về chuyến bay trực thăng nhiều kỷ niệm trước đây cùng chồng. Nhưng vì không được phép cử động, nước mắt tôi chỉ chực trào.
Cuối cùng tôi đã không hề nhấn cái còi để được ra ngoài sớm. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho tôi can đảm để chịu đựng ở trong cái máy đó suốt 30 phút. Chúa dạy tôi tất cả những gì cần làm là hãy tin rằng nỗi sợ của tôi sẽ không bao giờ lớn hơn sự hiện diện của Ngài.
Đức Chúa Trời có phán rằng chúng ta “được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng”. (Thi Thiên 139: 14)
Tôi thích cái ý nói về việc được tạo dựng cách lạ lùng, nhưng tôi đã thấy khó hiểu về từ “đáng sợ”. Khi kiểm tra ý nghĩa của từ “đáng sợ” trong tiếng Anh (là fearful), thì tôi đã biết được rằng “đáng sợ” có nghĩa là “sợ hãi” nhưng cũng còn có thể được hiểu là “kính sợ”.
Đa-ni-ên ắt hẳn đã rất sợ hãi những con sư tử khi ông bước vào hang. Nhưng ông đã vô cùng kính sợ trước sự bảo vệ của Chúa khỏi hàm sư tử.
Nữ hoàng Ê-xơ-tê ắt hẳn đã sợ hãi khi diện kiến nhà vua. Nhưng bà đã kính sợ bởi sự an toàn của bà ở trong Chúa chứ không phải trong đặc ân của hoàng gia.
Đa-vít ắt hẳn đã sợ rất lo sợ nữa là khác, khi ông chọn lựa những hòn đá để hạ gục người khổng lồ Gô-li-át. Nhưng ông đã kính sợ trước quyền năng của Đức Chúa Trời trong việc bảo vệ ông giữa hiểm nguy và giúp ông chiến thắng.
Thật tuyệt vời biết bao khi ta được “dựng nên cách đáng sợ lạ lùng”. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta kính sợ Ngài. Chúa biết chúng ta thường bị lạc mất trong nỗi sợ hãi thật sự, và Ngài hứa ban tình yêu thương trong những nỗi sợ đó. Đức Chúa Trời phán: “Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc con. Ta đã gọi đích danh con và con thuộc về Ta”. (Ê-sai 43:1)
Trong những khoảnh khắc đầy sợ hãi của chúng ta, Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ và luôn luôn bảo vệ chúng ta. Bởi vì Ngài đã gọi tên chúng ta để bước vào sự hiện diện của Ngài.Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, giữa cuộc sống đầy những nỗi sợ hãi, đôi khi chúng con quên mất đi chúng con có Ngài là Đấng dựng nên chúng con, Đấng đầy quyền năng luôn bảo vệ chúng con, Đấng ban cho chúng con lòng can đảm để chiến thắng nỗi sợ trong lòng chúng con. Xin cho chúng con chăm xem Ngài, Đấng đã chiến thắng thế gian và mọi nỗi sợ hãi của nó. Trong Danh Chúa Giê-xu. Amen!