Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/12 NHỮNG KHOẢNH KHẮC QUYẾT ĐỊNH
Cuộc sống là một hành trình có nhiều bất ngờ và những khoảnh khắc khiến bạn phải thay đổi kế hoạch của đời mình. Đó chính là những khoảnh khắc quyết định hay những bước ngoặt trong cuộc đời bạn. Liệu bạn đã chuẩn bị mình để đối diện với những khoảnh khắc đó chưa?
“Ta sẽ dựng lại nhà tạm của Đa-vít đã bị sụp đổ, và tu bổ lại những chỗ đổ nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi hoang tàn, và xây nó lại như ngày xưa”. A-mốt 9:11
Bệnh Alzheimer là một nguyên nhân của chứng giảm trí nhớ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ, khiến người bệnh gặp trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày. Khi bệnh tiến triển, bệnh nhân sẽ dần có các triệu chứng bao gồm sự nhầm lẫn, khó chịu, thay đổi tâm trạng, mất khả năng phân tích ngôn ngữ, mất trí nhớ dài hạn, suy giảm các giác quan. Dần dần, cơ thể sẽ mất đi một số chức năng, cuối cùng dẫn đến cái chết. Trung bình người bệnh chỉ có thể sống được từ 8 – 10 năm kể từ khi mắc bệnh này.
Căn bệnh đó đã không chừa mẹ tôi ra khỏi danh sách của nó. Đây là những lời mẹ tôi nói qua điện thoại khi bà đang ở giai đoạn giữa của bệnh Alzheimer: “Tại sao mẹ lại ở đây? Tại sao mẹ không thể chết?”
Tôi đã vô cùng bàng hoàng. Điều gì khiến cuộc nói chuyện thường lệ mỗi tối của chúng tôi lại có thể trở nên đáng sợ như vậy? Tôi đã mất cha bởi ông cũng mắc phải căn bệnh này. Trận chiến của mẹ với cùng một căn bệnh và có cùng kết cục khiến tôi thật sự tuyệt vọng.
Hai năm sau đó, một bác sĩ ở phòng cấp cứu cần tôi đưa ra quyết định về việc có tiếp tục duy trì ống thở cho mẹ hay không. Làm sao tôi có thể đối diện điều này? Tôi đã cầu nguyện trong nhiều tháng xin Chúa không để cho bà phải chịu đau khổ nữa. Nhưng khi tôi nài xin bác sĩ để mẹ ra đi, tôi đã cảm thấy sợ hãi và khủng hoảng trong lòng. Điều này thật sự đã thử thách đức tin của tôi. Rằng “Liệu rời khỏi cõi đời này thì mẹ tôi sẽ đi đến một nơi khác tốt hơn chứ?”
Một y tá đã đưa tôi đến bên mẹ sau những nhịp tim cuối cùng của bà. Tôi đã tuyệt vọng đến mức cảm thấy khó thở trong những giây phút ấy. Nhưng khi đứng cạnh người mẹ đáng yêu của mình, tôi đã hôn lên môi bà, nắm lấy tay bà, cảm tạ Chúa và khóc. Tôi nói lời tạm biệt trong nước mắt ướt đẫm cả áo choàng của bệnh viện.
A-mốt 9:11 chép: “Ta sẽ dựng lại nhà tạm của Đa-vít đã bị sụp đổ, và tu bổ lại những chỗ đổ nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi hoang tàn, và xây nó lại như ngày xưa”. Mẹ tôi đã không còn phải chịu đựng căn bệnh Alzheimer nữa. Mẹ tôi là người bạn thân nhất của tôi trong 58 năm qua. Giờ bà đã được hạnh phúc. Nhưng tôi bị chia cắt khỏi bà, và cuộc sống của tôi dường như vỡ vụn. Tôi đã đặt câu hỏi: Đức Chúa Trời có thật không? Thiên Đàng có thật không?
Những khoảnh khắc quyết định xen vào và làm cuộc sống của chúng ta thay đổi. Một khoảnh khắc như thế đã bất ngờ xảy ra với tôi khi tôi nhận ra mình cần Chúa Giê-xu đến thế nào. Tôi hiểu rằng Ngài đã gõ cửa cuộc đời tôi và chờ đợi tôi mời Ngài vào. Khi tôi mở cửa mời Ngài bước vào, tôi đã hoàn toàn được thay đổi từ trong ra ngoài. Chúa Giê-xu đã lấp đầy lỗ hổng tâm linh trong tôi, và tội lỗi tôi đã được tha.
Mẹ tôi cũng đã mở lòng với Chúa Giê-xu. Bởi vậy, khi mẹ còn sống, tôi thường nói với bà rằng: “Đã có Chúa Giê-xu bên cạnh mẹ. Mẹ sẽ ổn dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra”. Có một sự thật là dù biết bà đã tin Chúa Giê-xu, nhưng việc nói với bác sĩ hãy để bà ra đi là một khoảnh khắc quyết định không mong đợi. Nó thách thức niềm tin của tôi vào sự hiện hữu của Thiên Đàng.
Tôi nghĩ về tên cướp bị đóng đinh trên thập tự giá, người mà đã được Chúa phán: “Thật, Ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với Ta trong Pa-ra-đi”. Lu-ca 23:43, và lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cũng là điều mà tôi và mẹ đã cầu nguyện cùng nhau mỗi đêm: “Ý Cha được nên, ở đất như ở trời”. Ma-thi-ơ 6:10
Hai mươi phút sau khi mẹ qua đời, tôi cảm thấy ngón tay trỏ của mẹ co giật và truyền một dòng tĩnh điện qua tôi. Cơ thể bà lúc đó không hề đụng chạm với bất kỳ máy móc nào. Sau đó, tôi bỗng cảm thấy căn phòng trở nên trống trải. Tôi thầm ngợi khen Đấng Tạo Hóa vì sự thành tín của Ngài trong những khoảnh khắc này.
Khi ngón tay mẹ co giật có phải là thời khắc mẹ gặp Chúa Giê-xu không? Đó có phải là dòng điện khi linh hồn mẹ rời khỏi thân thể để đến thiên đàng? Có phải tôi đã được Đức Thánh Linh đụng chạm trong khi Ngài giải phóng linh hồn mẹ không? Có phải Đức Chúa Trời đã cho tôi có một cảm giác thoáng qua về Thiên Đàng không?
Những khoảnh khắc quyết định đã mang đến cho tôi niềm tin rằng Chúa và Thiên Đàng là có thật. Đức Chúa Trời không có trách nhiệm phải cho tôi thấy những khoảnh khắc đó, nhưng Ngài đã ban chúng như những món quà của tình yêu. Nếu tôi dám tin vào tình yêu vĩnh hằng của Ngài và tin rằng vương quốc của Ngài sẽ đến, ý Ngài sẽ được nên thì Ngài sẽ bày tỏ ân điển cho tôi trong sự hiện diện của Ngài.
Tại vì sao? Bởi vì Ngài yêu thương, Ngài hứa và Ngài có thể thực hiện lời hứa. Cũng như Đức Chúa Trời đã phục hồi nhà tạm của Đa-vít, Ngài đã phục hồi tôi trong sự vĩnh hằng của tâm linh. Và tôi tin rằng Đức Thánh Linh của Chúa sẽ hộ tống con cái Ngài một cách trực tiếp vào vinh quang của Ngài.
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì con thuộc về Ngài. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã chết thay cho con và chuẩn bị cho con một chỗ nơi Thiên Đàng vinh hiển. Cảm ơn Chúa vì món quà của ân điển và đức tin. Những món quà đó đã giúp con đi qua mọi khoảnh khắc quyết định trong đời với lòng tin xác quyết rằng Ngài đang ở với con, rằng con sẽ không sợ hãi gì. Xin Chúa giúp con chăm xem nơi Ngài và hướng đôi mắt mình về Thiên Đàng vinh hiển trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời mình. Con cầu nguyện, trong Danh Chúa Giê-xu. A-men!