Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 24/12 CÂY THÔNG BẰNG NHỮNG TẤM BÌA CẠC-TÔNG


0
Categories : Devotions
https://static.oneway.vn/600x600/radio/2018/12/oneway.vn-tinh-nguyen-hang-ngay-2412-72-2.jpg

Trong Lễ Giáng Sinh thi một trong những hình ảnh đặc trưng và có lẽ không thể thiếu đó là cây thông Nô-ên hay còn được gọi là cây thông Giáng Sinh. Ngày nay, người ta thi nhau làm những cây thông Giáng Sinh cao lớn nhất, hoành tráng nhất có thể. Thật dễ dàng để bạn phải trầm trồ trước vẻ rực rỡ của cây thông Giáng Sinh ở những trung tâm thương mại, quảng trường, và thậm chí là cả trong nhà thờ. Có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn có một cây thông Giáng Sinh như vậy để trang trí nhà cửa của mình phải không nào? Nhưng phải chăng Giáng Sinh chỉ có như vậy thôi?

“Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Ma-thi-ơ 1:21)

Kỷ niệm xưa chợt ùa về với tôi. Khi ấy cuộc sống đối với đứa trẻ sáu tuổi thật sự là một điều tuyệt diệu. Đó là mùa đông năm 1970 khi gia đình tôi chỉ vừa mới dọn về vùng Tây Nam nước Mỹ. Tuyết phủ trắng mọi cảnh vật và gió thì không ngừng thổi. Giáng Sinh lúc đó đang đến gần, tôi đã lo rằng sẽ không có cây thông để trang trí trong phòng khách. Và cũng sẽ không có những món quà dưới gốc cây thông để mà hồi hộp chờ đợi. Khi còn là một đứa bé, tôi chẳng lo nghĩ nhiều về vấn đề tiền nong. Tôi đã chẳng màng nghĩ về việc những món quà Giáng Sinh đến từ đâu.

Buổi sáng Giáng Sinh đến, tôi rón rén bước vào phòng khách. Trong ánh sáng mờ nhạt trước lúc bình minh, tôi nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng một cây thông với những món quà bên dưới. Sợ bị phát hiện, tôi liền chạy về giường ngủ. Tôi hồi hộp chờ đợi bố mẹ thông báo đến giờ thức giấc. Trong tưởng tượng, tôi nhìn thấy những gì được gói trong các món quà đặt dưới gốc cây thông xanh tươi.

“Đến giờ thức dậy rồi,” tiếng thông báo vang vọng khắp nhà khiến tim tôi đập nhanh hơn. Không thể ngăn lại sự phấn khích, tôi chạy ùa đến phòng khách. Đôi chân nhỏ của tôi bỗng dừng lại. Trước mặt tôi là một cái cây không giống cây thông thật chút nào cả. Đó là một cây thông giả được làm bằng những tấm bìa cạc-tông. Chúng được sơn màu xanh lá cây cho giống với hình ảnh của một cây thông. Trên cây thông giả ấy, mẹ tôi đã làm một chuỗi giấy trang trí màu xanh và đỏ. Những chuỗi dây kim tuyến cũng được dùng để quấn quanh cái cây này. Đằng sau cái cây thông giả là bốn chiếc vớ dài được gắn lên trên tường. Trong mỗi chiếc vớ, chúng tôi thấy có một quả cam và một lon kẹo. Trong mỗi phần quà là một bộ đồ pi-gia-ma được may với sự chăm chút kỹ lưỡng của mẹ tôi. Tuy nhiên cây thông Giáng Sinh vẫn là một cây thông giả được làm bằng những tấm bìa cạc-tông.

Tôi nhìn chằm chằm vào cây thông Giáng Sinh ấy, nước mắt tuôn vào trong lòng. Tôi đã mơ ước về một cây thông Giáng Sinh thật với màu xanh tự nhiên, được trang trí bằng nhiều sợi dây kim tuyến và những ánh đèn lấp lánh. Mơ ước đó đã tan biến và trái tim bé nhỏ của tôi đã vỡ vụn. Đâu đó sâu thẳm bên trong, tôi biết rằng mẹ đã làm tất cả những gì có thể cho chúng tôi. Có một lý do nào đó cho việc này nhưng tôi đã cố không hỏi mẹ. Tôi cũng biết rằng mình cần phải che giấu sự thất vọng và khoác lên vẻ mặt của sự bất ngờ và hạnh phúc để làm mẹ vui.

Tháng năm trôi qua, tôi lớn dần lên. Tôi nhận ra sự thật về tình yêu mà mẹ tôi đã đặt vào cái cây thông Giáng Sinh được làm bằng những tấm bìa cạc-tông năm xưa. Thời điểm đó, các chủ vườn và cửa hàng trong khu vực gần nhà tôi chỉ còn có một ít cây thông thật và giá bán cũng vì thế mà tăng lên rất cao. Mẹ tôi xem xét tình hình tài chính của gia đình và đã quyết định tự làm một cây thông giả bằng những tấm bìa cạc-tông. Tấm lòng của một đứa trẻ đã không thể hiểu được những việc như thế. Nhưng khi là một người lớn, tôi đã học cách yêu mến kỷ niệm về cây thông làm bằng những tấm bìa cạc-tông đó.

Ma-thi-ơ 1:21 chép: “Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.”

Khi lên kế hoạch cho kỳ lễ năm nay, tôi đã suy nghĩ về ý nghĩa thật sự của ngày Giáng Sinh. Đó không phải là những gì tôi nhận được trong dịp này. Đó cũng không phải là một cây thông Giáng Sinh hào nhoáng. Đó phải là những điều mà Chúa đã làm cho tôi. Giáng Sinh cũng nhắc nhở tôi về những gì tôi có thể làm cho người khác. Dù tôi có nhiều hay ít tiền, tôi vẫn có thể giúp đỡ mọi người theo nhiều cách. Giống như mẹ tôi đã làm với cây thông bằng những tấm bìa cạc tông và những băng giấy xanh đỏ khi xưa. Chúng tôi đã rất khó khăn về tài chính, vì thế mẹ đã làm cho chúng tôi một cây thông giả nhưng bằng tình yêu thương thật.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng con vì đã đặt sai sự tập trung của mình và quên đi ý nghĩa thật sự của lễ Giáng Sinh. Cảm ơn Chúa vì con biết rằng cho dù Giáng Sinh có đẹp đẽ, rực rỡ, và huy hoàng đến đâu nhưng nếu thiếu vắng Ngài thì đó là vô nghĩa. Cảm ơn Chúa vì chính Ngài mới là trọng tâm và là tất cả của mùa lễ này. Xin giúp chúng con luôn sống trong ý nghĩa tuyệt vời đó. Con cầu nguyện, trong Danh Chúa Giê-xu. Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *