Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 27/9 BÁU VẬT ẨN GIẤU
“Đền thờ bởi tay người ta xây cất,
Thần cao khiết trên trời không ngự vào;
Đền Ngài tối linh tuyệt vô trên đất,
Đền hoa mỹ nhân tạo so kịp nào;
Cả khung trời không bao dung được Ngài,
Lạ thay Chúa thích ở trong nhân loại,
Để cất một đền ở thân đây hoài.”
Bạn lem luốc, lam lũ vì phải bán rau ngoài chơ, chân lấm tay bùn vì làm việc trên ruộng đồng, đen đúa thô kệch vì trộn hồ trộn vữa, không xinh trai đẹp gái vì gia đình chỉ vừa đủ ăn… nhưng bạn có biết trong bạn đang chứa đựng một báu vật ẩn giấu không?
Tôi ngồi im lặng, thưởng thức buổi chơi nhạc đồng quê mỗi sáng thứ bảy tại quán cà phê Richard’s Coffee ở trung tâm thành phố Mooresville, với cây đàn Mandolin cũ trên tay. Những buổi nhạc tự phát này đã dệt thành nền văn hóa âm nhạc khắp khu vực phía Bắc Carolina. Lắng nghe sự trình diễn của ban nhạc sẽ khiến mọi người yêu mến nhạc đồng quê mãi mãi. Trong thị trấn của tôi, bảo tàng quân sự hay cửa hàng cà phê luôn mở cửa cho bất cứ ai đến với một nhạc cụ bằng dây. Những người mới chơi sẽ cùng các nhạc sĩ kỳ cựu tạo thành một ban nhạc tự phát.
Liếc nhìn cây đàn trên tay, tôi thấy rõ những vết nứt nhỏ trên bề mặt với những cái chốt ngà màu vàng đã bị rít. Tôi khao khát được tham gia vào ban nhạc. Nhưng là người mới chơi, tôi không muốn tạo bất kỳ âm thanh chua chát nào trong một “bữa tiệc” âm nhạc sống động như vậy.
Ấy thế mà có một nhạc sĩ vui vẻ đã thấy tôi từ phía sau, vẫy tay gọi vào nhóm. Tôi đứng lên, đi đến giữa vòng tròn, nơi có cái ghế còn trống duy nhất, với ý định chỉ cầm cây đàn chứ không thực sự đánh.
Kế hoạch của tôi không mấy nổi bật và không dễ bị nhận thấy.
“Cô lấy nhạc cụ đó ở đâu vậy?” Một người chơi guitar trông có vẻ dữ tợn với bộ râu mềm rũ, hét to. Bối rối, tôi đã không biết phải nói gì: “Có phải ông ta đang buộc tội mình về điều gì đó hay ông nghĩ mình đã mượn của ai khác?”
Tôi trả lời với nụ cười ngượng ngùng: “À, tôi thấy nó trong đáy tủ của mẹ. Đã không có ai chơi nó trong nhiều năm rồi, nên tôi nghĩ mình sẽ thử chơi một chút”.
Đột nhiên, mọi người đều dán mắt lên cây đàn của tôi. Sau một vài phút im lặng không thoải mái, một thành viên khác lên tiếng: “Này, cái mà bạn đang có là đồ cổ kinh điển đấy. Tốt hơn, bạn nên đi định giá cho nó bảo đảm”.
Một chút lưỡng lự, người chơi đàn banjo/ băng-giô bên cạnh tôi, nhìn rất kỹ và xin phép cầm cây đàn một phút, thậm chí còn hứa sẽ không chơi nó. “Đây là một báu vật”, anh ta nói.
Đưa tay đỡ lấy nó, tôi kinh ngạc trước món quà mà mình đã tìm thấy.
Trong II Cô-rinh-tô 4:7 nói: “Nhưng chúng tôi đựng báu vật này trong những bình đất, để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi”. Đức Chúa Trời đã cất giữ những viên đá quý bên trong thân thể trần tục này và đó cũng là nơi ngự trị của Đức Thánh Linh. Thùng chứa có thể lồi lõm, và sức mẻ. Lớp tráng men bên ngoài có thể đã bị bào mòn nhưng Đức Chúa Trời vẫn nhìn thấy chúng ta như những báu vật. Chẳng phải giống như việc Đức Chúa Trời lục lọi tìm chiếc áo khoác bụi bẩn và lôi ra ngoài để sử dụng nó cho mục đích của Ngài sao? Ngài không muốn cuộc sống của bất kỳ ai bị lãng phí, bị nhồi nhét trong một cái kho lưu trữ tối tăm. Và Ngài không chỉ sử dụng chúng ta cho các kế hoạch của Ngài, Chúa cũng rất vui khi ngắm nhìn những báu vật đó. Đối với Đức Chúa Trời, chúng ta là một tuyệt tác “kinh điển” của Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì đã không kể chúng con là xấu xa và đáng khinh. Cám ơn Ngài đã nhìn thấy lòng đơn sơ của chúng con để đặt báu vật Ngài bên trong. Chúng con biết ơn Chúa vì khi Ngài ngự trị trong tấm lòng, chúng con trở nên có giá trị trong mắt Ngài. Xin giúp chúng con sống xứng đáng với kế hoạch, sự lựa chọn mà Chúa đã dành cho mỗi chúng con. Trong danh Chúa Giê-xu, A-men!