Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 29/9 CÁNH CỔNG AN NINH
Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ đối diện với ngày cuối cùng của cuộc đời như thế nào không? Phải chăng bạn sẽ vui mừng khi được gặp Chúa? Hay bạn sẽ sợ hãi lẩn tránh mặt Ngài? Dù muốn hay không thì chắc chắn ngày ấy cũng sẽ đến. Chúng ta cần có thái độ hay chuẩn bị gì cho ngày bước vào cánh cổng thiên đàng?
“Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ”. Ma-thi-ơ 7:23
Đó là một ngày bình thường, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó đẹp hơn bất kỳ ngày nào khác. Thức dậy sớm với năng lượng tràn trề, tôi thậm chí còn có thời gian rảnh để tưới hoa, sau đó mới đi làm.
Khi đến bãi đậu xe, tôi mở ví lấy bảng tên. Dù đã tìm rất kỹ, nhưng vẫn không thấy dấu vết của sợi dây dài màu xanh dương được tôi gắn vào bảng tên để đảm bảo rằng mình sẽ không làm mất nó.
Sau khi lục lọi hết mọi ngóc ngách mà vẫn không có vết tích nào của nó, tôi đã quyết định thực hiện một hành động bởi đức tin. Giả vờ thể hiện nét mặt tự tin, tôi bước về phía cổng công ty. Có lẽ ai đó sẽ xác minh cho tôi, hoặc người bảo vệ sẽ nhận ra tôi và cho vào.
“Chào bác buổi sáng”, tôi nói vào tấm kính rám nắng dày. Mặc dù không thể nhìn thấy bất cứ ai, nhưng tôi biết chắc chắn có người bảo vệ bên trong.
Tôi đã đợi một lúc, rồi thử lại: “Bác ơi, chào buổi sáng”. Sau đó, một câu trả lời phát ra, và tôi tiến về phía trước, đẩy mình đến gần cái cổng hơn, giọng nói đó trở nên to, rõ hơn. “Không, tôi có nói cho cô qua đâu. Tôi hỏi cô là ai?”, người đàn ông đứng sau tấm kính nói.
Tôi mỉm cười cách tự hào: “Dạ, cháu tên là Katia, và cháu làm việc ở đây”.
“Có ai ở đây có thể nhận ra cô không… ai mà tôi có thể gọi cho họ ấy?” bác bảo vệ trả lời.
Điều này có vẻ vô lý bởi tôi chắc chắn ông ấy biết mình. Nhưng muốn tuân thủ các quy tắc, tôi đã nghe theo.
“Tất nhiên ạ, đây là số điện thoại thưa bác”, tôi nói.
Ông ấy gọi số đó, nhưng không ai trả lời. Tôi đã thất vọng vì không được vào công ty, trong khi còn rất nhiều việc trong văn phòng đang chờ. Tại thời điểm đó, đã quá muộn để quay trở về nhà.
Nhìn một lần nữa về phía tấm kiếng, và lần này tôi rất muốn hét to: “Điều gì có thể khiến ông cho tôi vào? Ông biết tôi là ai mà”.
Thế nhưng, tôi đã lấy bình tĩnh và hỏi: “Bác không biết cháu là ai ạ?”
“Không”, bác bảo vệ trả lời. Tuy nhiên, tôi biết bác ấy hẳn phải nhớ tôi đã từng giúp đỡ bác ấy.
Tâm trí tôi trôi dạt về cái ngày mưa – giá lạnh đó, chỉ hai ngày sau lễ Giáng Sinh. Đó là một ngày làm việc dài đằng đẵng, và tất cả những gì tôi muốn làm là về nhà.
Tuy nhiên, có một chiếc khăn rất đẹp và có vẻ đắt tiền nằm ở dưới gốc cây. Nghĩ rằng chắc có thể ai đó sẽ thích chiếc khăn này, vì vậy tôi đã quyết định giải cứu nó khỏi nguy cơ bị rách, bất chấp trời đang mưa như trút. Hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi mang nó đến chỗ người bảo vệ đang ngồi ở cổng.
“Cô biết không, vợ tôi có thể đã giết tôi nếu làm mất nó. Đó là món quà Giáng sinh của cô ấy cho tôi. Thực sự biết ơn cô rất nhiều vì đã bất chấp mưa gió, lấy nó lại cho tôi”, bác ấy nói.
“Cháu đã không biết nó là của bác. Nhưng bây giờ thì bác đã nợ cháu một việc tốt rồi nhé”, tôi đáp.
“Tôi nợ cô rất nhiều đấy chứ!”, đó là phản ứng của bác ấy.
Tôi biết bác ấy phải nhớ tôi. Tôi biết bác có quyền mở cánh cửa đó cho tôi.
Sau đó, đột nhiên tôi nghĩ về cánh cổng cuối cùng. Đoạn hội thoại đó sẽ như thế nào với cánh cổng thiên đàng? Nếu tôi quên bảng tên của mình thì sao? Tôi sẽ nói gì? Tôi có thể nói rằng mình sẽ không gây hại gì dù không đeo bảng tên không? Sẽ ích lợi gì nếu tôi nêu ra tất cả những việc tốt mình đã làm? Việc này có khiến tôi thành người tốt hơn khi cố nài nỉ, cầu xin không? Tôi có thực sự nghĩ rằng mình xứng đáng đi qua cánh cổng đó?
Liệu có ích gì nếu tôi nói bây giờ tôi không thể trở về nhà, và tôi thực sự cần và muốn được ở phía bên kia của cánh cổng?
Không giống như bối cảnh nơi tôi làm việc, trên thiên đàng, tôi phải có bảng tên với hình ảnh của chính mình và chữ ký của Chúa Giê-xu. Sẽ chẳng có những ký ức ngọt ngào về những việc tốt lành, hay những hành động đẹp, hay cảm giác cho thấy đó là nơi tôi thuộc về – có thể đưa tôi qua cánh cổng đó.
Tôi sẽ không bao giờ quên những bài học Chúa đã dạy qua cánh cổng an ninh sáng nay. Đó là khoảnh khắc nặng nề, chán nản, nhưng người đàn ông này thực sự đã trả lại cho tôi một bài học tôi sẽ không bao giờ quên. Mặc dù tôi đã có thể cố gắng để được vào công ty thông qua những biện pháp khác, nhưng chỉ có một cánh cổng để vào tòa nhà và người bảo vệ an ninh đã cam kết tuân thủ các hướng dẫn nghiêm ngặt. Cũng tương tự như Thiên Đàng. Chỉ có một con đường duy nhất để đi vào.
Thật đáng sợ biết bao khi ngày đó đến và dù sẵn sàng hay không, chúng ta vẫn phải rời đi với rất nhiều điều cần phải làm, và khi đến cánh cổng, liệu chúng ta có nghe thấy câu nói như trong Ma-thi-ơ 7:23: “Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!”.
Tôi nghĩ rằng mình biết ông bảo vệ vì đã làm cho ông ấy một việc tốt. Nhưng tôi đã thực sự biết ông ấy chưa? Chúng ta có thực sự biết Chúa Giê-xu không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm thấy sợ hãi nếu như đứng trước cánh cổng Thiên Đàng mà Chúa không nhận ra chúng con, kể cả khi chúng con có rất nhiều thành tựu trên đất. Xin Chúa giúp chúng con luôn giữ đức tin của mình, giữ lòng nóng cháy cho công việc nhà Chúa, để khi nghĩ về ngày cuối cùng, chúng con háo hức, tự tin với tất cả những đặc điểm nhận dạng Cơ Đốc nhân đáng phải có, và Ngài đứng sau cánh cửa đón chào mỗi một người trong chúng con. Trong danh Chúa Giê-xu,A-men!